10.
Khế ước bán thân của Lục Mạnh Niên không thấy đâu nữa.
Ta rõ ràng đã lấy ra, để ngay trên chiếc tủ nhỏ đầu giường.
Vậy mà chẳng hiểu sao lại không tìm được.
Thôi vậy.
Dù sao Lục Mạnh Niên cũng là thái tử, một tờ khế ước đối với hắn mà nói chẳng đáng là chuyện gì lớn.
Nghĩ thông suốt, ta rất nhanh liền quăng chuyện ấy ra sau đầu.
Nhưng Lục Mạnh Niên… lại bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là —
Hắn rốt cuộc không mặc mấy bộ y phục xám xịt kia nữa.
Người vốn đã tuấn tú sẵn.
Nay tóc đen chải gọn, buộc lại bằng một chiếc phát quan đính ngọc thạch đỏ.
Áo dài sắc lam nhạt tôn lên vóc dáng phong thần tuấn lãng.
Ta không nhịn được liếc nhìn vài lần.
Lòng cảm thán — quả nhiên là có người trong lòng, đến cả khúc gỗ cũng học được cách ăn vận rồi.
“A Dư.”
Khi ta còn đang phân tâm, Lục Mạnh Niên đã bước tới trước mặt.
Trong tay hắn hình như đang cầm gì đó.
Ta nhìn kỹ hơn, bất ngờ hỏi.
“Là mộc điêu?”
“Ừ.”
Hàng mi dài khẽ run nhẹ.
Lục Mạnh Niên thấp giọng nói.
“A Dư từng nói muốn có.”
“Ta vụng về, khắc không đẹp… mong A Dư chớ chê.”
Hắn cũng trở nên nhiều lời hơn.
Chỉ là dường như không quen nói những câu như vậy.
Một câu nói mà ngập ngừng mấy lượt, nói ra vừa lắp bắp vừa vụng về.
Ta để ý thấy trên đầu ngón tay hắn còn vài vết xước nhỏ, hẳn là do lúc tạc gỗ không cẩn thận bị thương.
Nhưng ta… đã từng nói muốn có tượng gỗ lúc nào?
Ta nhếch nhẹ khóe môi, qua loa cảm ơn một câu.
Không nhận ra ánh mắt Lục Mạnh Niên đang dừng lại trên tóc mai của ta.
Hắn khẽ ngẩn người.
“A Dư hôm nay sao lại—”
“Lục công tử!”
Giọng của Tang Dao Dao đột ngột chen vào.
Khi ánh mắt nàng lướt qua ta, nụ cười trên mặt khẽ khựng lại một thoáng.
Sau đó nàng làm như không thấy,trực tiếp hướng về phía Lục Mạnh Niên, cười tươi như hoa.
“Lục công tử, ta vừa khéo có chút việc cần tìm chàng thương lượng.”
Ta bĩu môi, nhịn xuống sự vô lễ này của Tang Dao Dao.
Vốn đã định chủ động tránh đi.
Không ngờ, Lục Mạnh Niên lại bất ngờ thất thố, đưa tay giữ chặt lấy tay ta.
“A Dư.”
Hầu kết hắn khẽ động.
Lục Mạnh Niên gọi ta, giọng khàn khàn khó nói nên lời.
Ánh mắt nhìn ta đầy chấp niệm kỳ dị, mang theo vẻ bất an khó hiểu.
“Cây trâm kia… tại sao lại cài trên tóc nàng ta?”
Tang Dao Dao hôm nay cài một cây trâm ngọc đỏ.
Chính là đôi với chiếc phát quan mà Lục Mạnh Niên đang dùng.
Mà cây trâm ấy, vốn là của ta.
Hôm trước khi ta lục tìm khế ước bán thân, tình cờ nhìn thấy.
Nghĩ mình sau này cũng chẳng còn dùng đến nữa, liền sai người đưa tặng cho Tang Dao Dao.
Không ngờ hôm nay, hai người kia đều dùng đến.
Đúng là tâm ý tương thông.
Ta cười gượng một tiếng.
“Ta thấy màu này rất hợp với biểu tỷ, nên tặng nàng ấy thôi.”
Lục Mạnh Niên đứng ngây ra nhìn ta.
Thần sắc lộ ra một tia… ủy khuất lạ thường.
“Thế còn ta thì sao?”
“Ngươi…”
“A Dư.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Hai mắt ta lập tức sáng rỡ.
Không kịp nghĩ nhiều xem lời của Lục Mạnh Niên là có ý gì.
Ta lập tức rút tay ra khỏi tay hắn, vén váy chạy về phía sau.
“Phụ thân!”
11.
Phụ thân trở về rồi.
Nghĩ lại những ngày qua — ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, lại phải luôn thấp thỏm lo sợ — ta không kìm được cảm giác tủi thân.
Ta ôm chặt lấy phụ thân, không chịu buông tay.
“Sao vậy con?”
Nét cười trên mặt phụ thân thoáng thu lại.
Ánh mắt lướt qua hai người phía trước, rồi giọng ông cũng trầm xuống.
“Có phải ai khiến bảo bối của ta phải uất ức rồi không?”
Sát ý chợt lóe lên.
Sắc mặt Tang Dao Dao cứng đờ, theo phản xạ muốn núp ra sau lưng Lục Mạnh Niên.
Còn Lục Mạnh Niên thì không nói lời nào.
Đôi mắt đen thẫm kia dường như không còn vẻ lãnh đạm, lạnh nhạt thường thấy nữa.
Ánh nhìn của hắn ghim thẳng vào ta.
Bồn chồn, bất an…
Cuối cùng, tất cả bị hắn đè nén xuống.
Biến thành thứ cảm xúc đặc quánh đến ngột ngạt.
“Không có gì đâu.”
Nghĩ đến việc cả hai người đứng sau đều không dễ đắc tội.
Ta khịt mũi, buồn buồn nói.
“Con chỉ là… nhớ cha quá thôi.”
Từ sau khi mẫu thân mất, phụ thân thu lại toàn bộ hoài bão, một lòng chăm sóc ta.
Ta chưa bao giờ xa ông lâu đến vậy.
“Cha đã xử lý xong việc rồi chứ?”
Nửa tháng trước, phụ thân nói có việc gấp cần giải quyết.
Đêm ấy lập tức lên đường, thậm chí còn chẳng nói rõ là đi đâu.
“Ừ.”
Ánh mắt ông khẽ lướt qua Lục Mạnh Niên, rồi lại nhanh chóng thu về.
Ông giơ tay xoa đầu ta.
“Cha mang về không ít thứ hay, A Dư có muốn xem không?”
“Muốn.”
Ta lập tức đáp lời.
Nhưng trước khi xem bảo bối, ta còn chuyện quan trọng hơn cần nói.
Ta kéo tay áo ông.
“Cha, con—”
“Ta sắp hồi kinh.”
Lục Mạnh Niên bất chợt cắt lời ta.