16
Ngồi trên xe, Lộ Minh nhàn nhã uống trà, đầu ngón tay gõ thành cốc nhịp nhàng.
Còn ta như ngồi trên bàn chông.
Đang vắt óc suy nghĩ tại sao lại gặp hắn ở đây, hắn đột ngột đưa tay kéo ta vào lòng.
Hắn hất cằm về phía khay trái cây:
“Đút cho ta.”
Ta vội vàng như con chó nhỏ, bốc một quả vải đưa đến miệng hắn.
Hắn lại không ăn, mà liếc nhìn tay nải ta vứt trên nệm, khẽ cười nhạt: “Chuẩn bị đầy đủ quá nhỉ?”
Tim ta như rơi xuống vực, đầu óc vận hành điên cuồng.
Nói ra ngoài ngắm tuyết liệu hắn tin được không.
Vô thức, ta cầm quả vải định đút cho hắn nhưng lại bỏ vào miệng mình, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa nơi cổ họng.
Hắn chậm rãi buông lời:
“Đừng viện lý do nữa, ta sớm biết nàng muốn trốn.”
Nước quả vải đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, ta ho sặc sụa.
Hắn tỏ vẻ chán ghét mà vỗ lưng cho ta,
“Ta còn biết chuyện vào cung là nàng chủ động bảo cha mẹ nàng làm.”
Ta theo bản năng cãi:
“Đó là vì họ muốn bán ta cho lão góa sắp chết kia, gã ấy đánh chết ba người vợ rồi, chỉ vì sính lễ hậu hĩnh mà cha mẹ muốn đẩy ta qua. Ta bí quá mới đành nghĩ ra kế này.”
Nói xong, ta ủ rũ cúi gằm như cà tím héo.
“Đã sớm biết vậy, vì sao ngài vẫn để ta sống?”
Hắn cầm tay ta, lại với một quả vải, lần này tự đút vào miệng mình.
Nhân tiện hắn khẽ cắn đầu ngón tay ta, thản nhiên hỏi ngược lại:
“Vì sao ư? Chẳng phải…”
Ta lập tức vểnh tai nghe.
Hắn khẽ mỉm cười:
“Bởi vì ta không thể thiếu nàng, nàng mới là lão đại.”
17
“Đi đâu?”
“Biên quan.”
“Vậy Nhiếp Chính Vương chỉ là bức bình phong?”
“Dĩ nhiên, lùi một bước để tiến ba bước, mới là diệu kế.”
Đúng là một con hồ ly già xảo quyệt.
“Nàng vừa nói gì?”
“Thần thiếp nói, Hoàng thượng quả nhiên anh minh hơn người!”
Hôm ấy, rời khỏi thành, ngài bỏ xe ngựa, kéo ta cùng cưỡi một con ngựa phi thẳng về biên ải.
Trên đường chỉ hai người một ngựa, dầm tuyết mà đi, dẫu ngài che chắn giúp, ta vẫn lạnh run không kìm được.
Ngài cúi đầu nhìn ta, liền cởi tấm áo choàng lớn, choàng bọc ta vào.
Liên tiếp hai ngày chỉ gặm bánh mì khô, mặt mày ta cũng tái đi.
Tiết trời giá buốt, ta uống ngụm nước trong túi da bị lạnh buốt đến run.
Ngài giật lấy túi nước trong tay ta, nhét vào lòng, đứng dậy bỏ lại một câu:
“Phiền toái.”
“Nàng đợi ở đây.”
Tối hôm ấy, ta được ăn thịt thỏ nướng và uống nước ấm.
Đến ngày thứ 10, rốt cuộc chúng ta cũng tới một trấn nhỏ sát biên giới trước khi trời tối.
Trấn nhỏ vắng tanh, nhà nào cửa nấy đóng kín mít.
Lộ Minh quen đường dẫn ta vào một quán trọ, gõ cửa, tức thì có người mời vào.
Tiểu nhị rất nhanh nhẹn, dâng nước nóng và cơm canh.
Không bao lâu sau, cửa lại vang tiếng gõ, Lộ Minh nghiêng đầu dặn ta:
“Nàng cứ ăn trước.”
Phòng ngoài ngăn bằng bình phong, ta không trông thấy, chỉ nghe mấy người có vẻ là người đứng đầu cùng Lộ Minh bàn chuyện quân sự.
Trên nóc lợp ngoài kia, cờ quán trọ phần phật trong gió bấc, giọng Lộ Minh lại bình tĩnh kiên định lạ thường.
Ta kinh ngạc trước cách hắn nắm rõ cục diện.
Không biết bao lâu, món ăn đã nguội, hắn mới vòng qua bình phong trở vào.
Ta chợt cảm thấy như lần đầu thấy hắn, nhìn hắn chằm chằm.
Hắn cởi áo khoác ngoài, vẻ sát phạt quyết đoán đã tản đi, liếc nhìn ta một cái, trong mắt đầy ý cười:
“Sao vậy, mê mẩn ta rồi hả?”
“Đưa một tờ ngân phiếu trong tay nải của ngươi cho ta, ta sẽ cân nhắc cho ngươi sờ thử cơ bụng gia.”
Ta: …
Ta thu hồi ánh mắt, hóa ra ta hoa mắt thật.
Hôm sau, trời còn chưa hửng, hắn đã thay giáp nhẹ, trước khi đi, đặt một con dao găm bên gối ta, dặn dò:
“Ta sẽ cho người canh chừng nàng, chớ có chạy loạn.”
“Chờ ta trở về.”
Vốn dĩ ta định im lặng, nhưng khi thấy bóng lưng hắn dần khuất nơi cửa, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại “ừ” một tiếng.
Mấy ngày tiếp đó, hắn không quay lại quán trọ, mỗi ngày tình hình chiến sự nơi tiền tuyến đều do Gia Nương, cháu gái của lão chưởng quầy kể cho ta nghe.
Cuộc chiến cam go.
Người Man quả nhiên hung hãn.
Ta lơ đãng xoay nắp chén, Gia Nương như người lớn ngồi bên cạnh ta bóc hạt dưa.
“Này tỷ tỷ xinh đẹp, cho tỷ.”
“Hả?”
Ta cúi đầu.
Con bé đã đẩy về phía ta một chén nhỏ, bên trong là đống nhân hạt dưa đã bóc sạch.