04
Tôi gửi đơn từ chức xong, lật lại tin nhắn của Cố Dực.
“Tổng Cố, lời mời của anh còn hiệu lực không?”
Bên kia trả lời ngay lập tức:
“Có hiệu lực, trừ khi cô là bạn gái của Bùi Thanh.”
Tôi đáp: “Đã chia tay, đã nghỉ việc.”
Cố Dực im lặng một lúc.
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lẽ nào tôi đoán đúng?
Anh ta chỉ định chọc tức Bùi Thanh, không ngờ tôi lại làm thật?
Một lúc lâu sau, WeChat mới báo tin nhắn đến.
Cố Dực gửi một bức ảnh văn phòng nhìn ra sông với cửa kính sát đất.
“Phòng làm việc chuẩn bị xong rồi, tôi đến đón cô qua xem thử?”
Tôi dở khóc dở cười.
Cố Dực thù hằn với Bùi Thanh đến mức nào vậy?
Tôi chỉ là một quản lý hạng trung ở Bùi thị, chuyển việc mà được đãi ngộ như nữ chính trong tiểu thuyết à?
“Đợi tôi bàn giao xong sẽ qua.”
Anh ta bảo: “Đừng bàn giao nữa, làm Bùi Thanh tức chơi. Bao nhiêu tiền bồi thường, tôi lo hết.”
Chưa kịp trả lời, anh lại nhắn tiếp.
“Thôi, nghiêm túc mà nói, hãy tạm biệt quá khứ thật đàng hoàng. Tôi hiểu cảm giác thất tình.”
“Nếu muốn uống rượu thật say, cứ gọi tôi. Bao đưa đón.”
Tôi ôm trán.
Không lạ gì khi thiên hạ nói Cố Dực là kiểu người ngông cuồng, hành xử bất cần.
Chuyện kiểu gì cũng nói được!
…
Cả buổi chiều, Bùi Thanh không hề xuất hiện.
Trợ lý bảo anh đang cùng Bạch Hy Nguyệt đi từng phòng ban chào hỏi.
Tổng tài tự dẫn người mới, tôi chưa từng được đãi ngộ ấy.
Khi tôi mới vào công ty, Bùi Thanh vừa mới đứng vững ở Bùi thị.
Anh sợ người ta bàn tán, nên không công khai mối quan hệ của chúng tôi.
Anh bảo tôi hiểu cho anh.
Bùi Thanh từng bị bắt cóc khi còn nhỏ.
Anh cùng tôi nhặt ve chai ba năm trong khu ổ chuột.
Sau đó được nhà họ Bùi tìm lại.
Nhưng lúc về, cha mẹ anh đã có đứa con thứ hai được yêu chiều hết mực.
Anh trở thành người thừa.
Anh gắng học, cắm đầu làm việc, chỉ mong được thừa nhận.
Tôi vì muốn ủng hộ anh, hai năm đầu vào công ty luôn giả vờ như người dưng.