“Vợ ơi…” – anh ta kéo tay tôi.
Tôi giật mình, lập tức rút tay lại.
“Tổng Bùi bây giờ có bạn gái rồi, nói chuyện cũng nên giữ mồm giữ miệng chút.”
Anh không để ý đến lời tôi, ngược lại còn đặt tay tôi lên mặt anh, vuốt ve.
Hơi thở anh nóng hổi, nồng nặc mùi rượu khiến tôi nhíu mày.
“Bạn gái gì chứ, em còn không hiểu sao? Mọi thứ anh làm đều để chọc giận em.
Anh muốn cả thế giới thấy để em ghen, để em biết em vẫn quan trọng với anh!”
Anh mạnh tay kéo tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào:
“Đừng giận nữa được không? Anh không yêu cô ta, người anh yêu là em.
Chỉ cần em nói còn yêu anh, anh sẽ chia tay với cô ta ngay đêm nay!”
“Bùi Thanh, buông tôi ra!”
Anh siết tôi càng chặt hơn, như đứa trẻ bướng bỉnh:
“Không buông! Trừ phi em nói em yêu anh.”
Bình luận lại rộn ràng.
【Ôi trời ơi, đại ma vương biết mềm lòng rồi! Anh ta thật sự yêu cô, nữ chính ơi tha thứ đi mà!】
【Nam chính gọi nhầm tên cô khi ngủ với nữ phụ đó! Cô mà không tha, tổng tài si tình này sẽ đau khổ chết mất!】
【Khoan đã! Ủa mấy người không có tam quan à? Anh ta đang bắt cá hai tay đó!】
Bùi Thanh vẫn không ngừng thì thầm:
“Về đi mà em, chỉ cần em chịu quay lại, mọi thứ anh dành cho Bạch Hy Nguyệt, anh rút hết – rồi nhân đôi cho em. Được không?”
Tôi lạnh lùng hỏi:
“Anh ngủ với cô ta rồi đúng không?”
Anh lập tức như bị đánh thức, bối rối buông tay:
“Là do uống rượu, cô ta dụ dỗ anh.
Hôm đó em bỏ đi, anh buồn quá, lại bị chuốc rượu nên mới lỡ…”
Tôi liền đẩy anh ra:
“Vậy lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Cũng là do uống rượu rồi lỡ lên giường à?”
Mặt anh trắng bệch:
“Anh…”
Lòng tôi chùng xuống.
Thật ra tôi chỉ đoán bừa theo lời bình luận, nào ngờ anh lại tự khai.
“Không yêu cô ta, chỉ muốn chọc giận tôi mà đi quan hệ thể xác với người khác.
Giờ lại giấu cô ta mà đến cầu xin tôi quay lại, miệng thì nói yêu tôi.
Bùi Thanh, anh khiến tôi buồn nôn.”
Anh tuyệt vọng buông tay, mắt đỏ hoe như thỏ con.
“Là anh sai, nhưng chẳng lẽ em không có lỗi?
Chính em cứ lạnh nhạt, không đặt anh ở vị trí đầu tiên nên anh mới nổi lòng trả thù!
Anh có tiền, đủ để nuôi em và cả gia đình em cả đời. Em cần gì phải lao tâm khổ tứ vì công việc?
Em dù cố gắng đến mấy, cũng chẳng kiếm được nhiều hơn anh. Đó là công sức vô ích!
Anh chỉ cần em toàn tâm toàn ý yêu anh thôi, sao em cứ phải chống đối?