13.
Từ hôm trở về sau khi khám ở Tống lang trung, Sở Hi Hách luôn mang vẻ trầm tư, u ám.
Ngay cả trong yến tiệc hay những buổi dạo chơi, hắn cũng thường mất tập trung.
Lư Hiền Nguyệt biết, tâm trí hắn đang để vào đứa trẻ trong bụng Ngọc Nô.
Vì thế, đêm nay, nàng mang theo một bức tranh đến tìm Sở Hi Hách.
Đó là tác phẩm quý giá vô song của danh gia – "Thăng Tiêu Đồ".
Sở Hi Hách chỉ liếc qua một cái, rồi tiện tay đặt nó lên bàn.
Lư Hiền Nguyệt không hề tỏ ra bất mãn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi tay khéo léo xoa bóp đôi vai hắn, động tác mềm mại mà sâu sắc:"Nguyệt nhi thấy gần đây điện hạ luôn u sầu. Có phải là đang lo lắng chuyện nhị điện hạ hồi kinh?"
"Nguyệt nhi không hiểu những tranh đoạt trên triều đình, nhưng cũng biết rằng thái tử hiện nay gốc rễ chưa vững. Điện hạ ngài vẫn còn rất nhiều cơ hội để xoay chuyển cục diện.
"Phụ thân gửi tặng bức Thăng Tiêu Đồ này, cũng là muốn bày tỏ, Phạm Dương Lư thị mãi mãi đứng về phía điện hạ..."
Nghe nàng nhắc đến thế lực gia tộc, Sở Hi Hách bắt lấy tay nàng, nhàn nhạt đáp:"Bổn vương biết."
Hắn định để nàng sớm trở về nghỉ ngơi, nhưng Lư Hiền Nguyệt lại thuận thế tựa vào lòng hắn.
Đôi tay mềm mại như ngọc từ má hắn chầm chậm lướt xuống eo, giọng điệu êm dịu:"Tam điện hạ, Nguyệt nhi cũng mong muốn có một đứa con..."
Đêm nay, Lư Hiền Nguyệt đặc biệt chăm chút trang điểm.
Mày như lông vũ xanh biếc, da tựa tuyết trắng, răng tựa ngọc ngà, nhan sắc không tỳ vết.
Nhưng Sở Hi Hách không hề để ý đến điều đó.
Hai chữ "đứa con" như một cơ quan khởi động, chạm đến dây thần kinh nhạy cảm trong lòng hắn.
Một cơn lửa giận không rõ nguyên do bùng lên trong hắn, chẳng biết trút đi đâu. Hắn đột nhiên đè nàng xuống giường.
Hắn thô bạo xé toạc y phục của nàng, ném xuống sàn, nhưng vô tình làm rơi thứ gì đó trên góc bàn.
Tiếng "đinh linh" vang lên giòn giã, xen lẫn tiếng thở gấp của Lư Hiền Nguyệt, trở nên vô cùng chói tai.
Ánh mắt Sở Hi Hách nhìn sang, rồi bỗng sững sờ.
Đó là chiếc vòng tay mà năm xưa hắn từng tặng cho Ngọc Nô.
Ngọc Nô trước giờ chưa từng rời xa chiếc vòng ấy, cũng như nàng đã luôn ở bên hắn suốt những năm tháng qua.
Nụ hôn của Lư Hiền Nguyệt vẫn còn lưu luyến nơi cổ hắn, nhưng trong đầu Sở Hi Hách lại không ngừng hiện lên ký ức ba năm trước.
Khi bị thương, hắn từng cảm nhận bàn tay nàng cẩn thận bôi thuốc lên cổ, sự mát lạnh của dược thảo và cảm giác đau rát như nhói vào tim.
Cùng với đó, hắn nhớ lại đôi mắt trong veo từng chăm chú nhìn hắn.
Khi tỉnh táo lại, nữ nhân dưới thân hắn vẫn đang quyến rũ, ánh mắt như tơ.
Nhưng lòng hắn bỗng trào dâng một nỗi phiền muộn khó tả.
Sở Hi Hách đẩy Lư Hiền Nguyệt ra.
Hắn nghĩ, "Ta phải đưa nàng trở về."
Đưa nàng – và đứa trẻ của nàng – trở về bên cạnh hắn.
14.
Ngoài sân cuối cùng cũng có động tĩnh.
Ta ngỡ rằng A Diễn đã trở về, lòng vừa căng thẳng vừa vui mừng chạy ra, nhưng người xuất hiện trước mắt lại là Sở Hi Hách.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, một thân áo đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta.
Ta không kìm được hỏi:"Ngài đến làm gì?"
Hắn mím chặt môi, ánh mắt lướt qua căn phòng phía sau ta, rồi dừng lại trên người ta:"Nháo đủ chưa? Theo ta về đi, đừng làm mất mặt ta ở bên ngoài nữa."
Hắn vẫn nghĩ ta đang làm mình làm mẩy với hắn sao?
Ta bật cười khẽ, lạnh lùng nói:"Tam điện hạ, từ lúc vương phi đuổi ta ra khỏi phủ mà ngài không hề phản đối, ta đã chẳng còn bất kỳ liên quan nào đến vương phủ.
"Đương nhiên, ta sẽ không quay về. Đứa trẻ trong bụng ta, cũng không phải con của ngài."
Sở Hi Hách không tin, thậm chí bật cười:"Người người đều biết ngươi là của ta, ai dám muốn ngươi?
"Nguyệt nhi đã đồng ý để ngươi trở về phủ. Ngươi có thể tiếp tục ở bên ta, đừng không biết điều."
Ta không muốn đôi co thêm, chỉ nhàn nhạt đáp:"Ta đã nói rất rõ ràng. Mong Tam điện hạ tự trọng."
Dứt lời, ta hành lễ, rồi quay người bỏ đi.
Nụ cười trên môi hắn lập tức tắt lịm. Hắn nhảy xuống ngựa, nắm lấy tay ta định kéo đi.
Trong lúc giằng co, cổ áo ta bị kéo rách, lộ ra vết sẹo đã đóng vảy trên cổ – dấu tích khi ta phản kháng Vương công công.
Sở Hi Hách khựng lại, ánh mắt hắn tối sầm, lạnh lẽo đến rợn người.
Một lúc lâu, hắn mới khó nhọc lên tiếng hỏi:"Ngươi… có phải đã bị ức hiếp rồi không?"
Ta cười lạnh:"Vậy ngài nên quay về hỏi kỹ vương phi của ngài đi.
"Bốn vị bà tử thật mạnh tay, còn cả xuân dược của các người nữa, quả thật rất khó chịu."
Hắn im lặng, ánh mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn bụng ta.
Hắn như chìm trong đau đớn, cả người run rẩy. Cuối cùng, như thể hạ quyết tâm, hắn nghiến răng nói:"Đứa trẻ còn nhỏ, uống thuốc bỏ đi sẽ rất dễ dàng.
"Ngọc Nô, ngươi đã chịu khổ rồi. Bổn vương sẽ bảo thái y chuẩn bị loại thuốc tốt nhất, sẽ không đau đớn. Ngươi chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy vẫn sẽ là Ngọc Nô của ta…"
Hắn run rẩy, định ôm ta vào lòng.
Ta ôm lấy bụng mình, lùi lại một bước, hỏi:"Tại sao ta phải bỏ đi đứa trẻ này?"
Sở Hi Hách sững sờ, rồi lập tức nổi giận:"Đứa con của cầm thú mà ngươi cũng muốn giữ lại? Ngươi thấp hèn đến mức đó sao?!
"Hay là ngươi cố ý muốn chọc tức ta? Muốn ta vì ngươi mà cảm thấy hổ thẹn?
"Ta biết ngươi hận nàng ấy, nhưng ta có thể làm gì được? Phạm Dương Lư thị là thế gia vọng tộc, hơn nửa triều thần đều là môn sinh của Lư tể tướng. Ngọc Nô, bổn vương cũng có những điều bất đắc dĩ!"
Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, giọng trở nên trầm lắng:"Ngọc Nô, những ngày qua, ta thường mơ thấy…"
Ta cau mày, định ngắt lời hắn, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng hắn:"Tam đệ, thèm muốn thê tử của huynh trưởng, e rằng đã trái luân thường đạo lý."
Giọng nói pha chút trêu chọc ấy khiến ta quay đầu lại.