4
Tôi nổi tiếng rồi.
Nổi một cách toàn diện, chấn động cả công ty.
Cả công ty đều biết:
Có một nhân viên mới to gan dám mời Tổng Kỷ ngồi lên người mình trong buổi phỏng vấn.
Rồi còn được Tổng Kỷ khen ngợi, trực tiếp tuyển luôn tại chỗ.
Ai nấy bàn tán không ngớt, rốt cuộc là kiểu người gì mà khiến một Kỷ tổng vốn nổi tiếng lạnh lùng lại đích thân vỗ tay tán thưởng.
Tôi cứ tưởng đợt này công ty tuyển nhiều người, mình có thể lặng lẽ hòa vào.
Kết quả không biết là đứa nào “tội ác tày trời”, sớm sớm đã tung tên tôi ra rồi.
Khi tôi đeo bảng tên mới đi tìm chỗ ngồi, lập tức thu về cả rổ ánh mắt chú ý.
“Có phải cô ấy không? Người mới đó?”
“Hình như đúng á, họ Hình mà, hiếm lắm, chắc chắn là cổ rồi.”
“Xã giao đỉnh cao ghê, dám bảo Tổng Kỷ ngồi lên người luôn…”
…
Còn có một chị đồng nghiệp dạng "chị đại" quay sang chào hỏi:
“Tiểu Hình à, em có phải là người mà lúc phỏng vấn… cái đó đó… không?”
Tôi: …?
Cái đó đó là cái gì vậy?!
Nói cái gì đi chứ?!
Kỷ Dự Hoài, tôi hận anh.
Anh càng lớn tuổi càng gian trá!
Nhưng không ngờ, rất nhanh thôi, Kỷ Dự Hoài cũng bị phản đòn.
Tôi vốn đã là "gương mặt vàng" trong lứa nhân viên mới, anh lại còn không biết kiềm chế một chút.
Tôi vừa mới ngồi xuống bàn làm việc, quản lý đã tới đuổi người.
“Hình Tư Giai, vị trí của em không phải ở đây.”
Tôi lập tức thấy không ổn, vội ôm lấy đồ đạc của mình:
“Sao vậy ạ? Chẳng phải em đã trúng tuyển vào vị trí này rồi sao?”
Đây là công việc tôi dùng cả danh dự đổi lấy đó, đừng đuổi tôi mà!
Quản lý mỉm cười với tôi:
“Không sao, chỉ là Tổng Kỷ thấy em rất xuất sắc, nên đề bạt em rồi.”
Trước ánh mắt há hốc của cả đám đồng nghiệp.
Tôi từ nhân viên bình thường, một phát lên làm tổ trưởng.
Trở thành người đầu tiên được thăng chức trong lứa mới.
Ngồi vào vị trí tổ trưởng, tôi vẫn còn ngơ ngác.
Kỷ Dự Hoài, đây là… lương tâm anh trỗi dậy?
Cảm thấy hôm phỏng vấn làm khó tôi quá, nên thấy có lỗi?
Nhưng sau khi quản lý sắp xếp xong chỗ ngồi cho tôi, tôi bắt đầu thấy có gì đó… sai sai.
Chỗ này… sao ngẩng đầu lên là nhìn thấy phòng làm việc của Kỷ Dự Hoài vậy?
Cảm giác nó cứ là lạ.
May mà có rèm che.
Tôi còn đang nghĩ thì — rèm kéo lên.
Kỷ Dự Hoài đứng trước cửa kính, ánh mắt mơ hồ quét về phía tôi.
Tôi định làm khẩu hình miệng cảm ơn anh ta.
Thì — “rầm” một cái, rèm lại kéo xuống.
… Anh rảnh lắm hả, chơi kéo màn vậy luôn?
Chưa bao lâu sau, Kỷ Dự Hoài đẩy cửa ra ngoài:
“Nửa tiếng nữa, họp nhanh toàn bộ.”
Rõ!
Chấp hành ngay!
Cuộc họp đầu tiên ở công ty mới, tôi cũng thấy háo hức chứ bộ.
Thành ra không để ý gì tới vẻ mặt “bình thản mà xao động” của đồng nghiệp xung quanh.
Sự cố xảy ra lúc nào ấy nhỉ?
Chắc là lúc họp đấy.
Với tinh thần cần cù chịu khó, tôi là người đầu tiên đến ngồi ngay ngắn trong phòng họp.
Các đồng nghiệp lục tục vào sau, rồi lại ra vào liên tục.
Tôi thấy họ khiêng ghế mà có hơi thắc mắc, nhưng cũng không để tâm.
Chẳng mấy chốc, phòng họp đã chật kín.
Đúng vậy, kín chỗ.
Trước khi Kỷ Dự Hoài vào phòng, toàn bộ ghế đã có người ngồi.
Cái chỗ trung tâm dành cho sếp vẫn trống, nhưng… không có ghế.
Tôi thầm mừng vì mình đã chọn chỗ trong góc.
Lát nữa nếu Kỷ Dự Hoài có nổi nóng, chắc cũng không mắng tới tôi.
5
Kỷ Dự Hoài bước vào, sắc mặt vẫn nhàn nhạt.
Lúc phát hiện không có ghế, biểu cảm của anh hơi ngờ ngợ.
Vì thế anh cau mày hỏi:
“Tôi ngồi đâu?”
Cả phòng im phăng phắc.
Chắc anh cũng chỉ thấy kỳ lạ thôi.
Nhưng đến khi có người lên tiếng mời ngồi, mặt anh mới lộ vẻ… hoảng hốt.
Anh đồng nghiệp ngồi bên phải C-position nhe răng cười:
“Tổng Kỷ, hay là… ngồi lên đùi tôi nhé?”
Chị đồng nghiệp bên trái không chịu kém:
“Ngồi lên ảnh sợ đau mông á! Ngồi lên tôi này, mềm mại hơn!”
Chớp mắt, phòng họp như bị châm ngòi nổ.
Từng người hô hào:
“Tổng Kỷ, ngồi bên em! Em chịu được!”
“Ảnh yếu lắm, không ổn đâu! Tổng Kỷ, nhìn em nè!”
“Tổng Kỷ, người em mềm, mời anh ngồi!”
“Tổng Kỷ……!”
…
Kỷ Dự Hoài bị vây quanh, mặt đẹp trai giờ toàn là kinh hãi.
Tôi đơ ra vài giây, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó ôm bụng cười lăn lóc trong góc phòng, cười đến không đứng nổi.
Kỷ Dự Hoài cuối cùng bỏ chạy khỏi phòng họp như bị ma đuổi.
Tự thân đi bê một cái ghế khác vào.
Mặc dù tôi đã làm mất mặt trong buổi phỏng vấn.
Nhưng hiện tại, tôi lại vô tình trở thành… người khởi xướng trào lưu.
Kỷ Dự Hoài tự đào hố chôn mình.
Giờ toàn công ty đều tin rằng, chỉ cần mời sếp ngồi lên người mình là có thể được thăng chức.
Mà Kỷ Dự Hoài lại chẳng biết giải thích sao.
Ai bảo anh ấy vừa khen tôi, vừa cho tôi lên chức chứ.
Cuộc họp kết thúc, ai nấy trông đều hớn hở.
Tựa như đang đắm chìm trong niềm vui… sắp lên chức.
Nhưng thực tế là mấy ngày sau, chẳng ai được thăng cả.
Mọi người bắt đầu thất vọng:
“Chắc là do Tiểu Hình là người đầu tiên nói ra thôi, lần sau mình phải nhanh hơn.”
Tôi cố nín cười, liên tục gật đầu phụ họa.
Tuy không rõ lý do thật sự Kỷ Dự Hoài nâng chức cho tôi là gì, nhưng cũng chẳng buồn tìm hiểu.
Dù sao chắc chắn không phải vì chuyện "ngồi lên người".