7
“Cô tưởng kết hôn là trò chơi sao? Tiệc cưới đã đặt chỗ, thiệp cũng sắp gửi rồi. Cô làm vậy thì mặt mũi nhà tôi để đâu?”
Bà ta gào ầm lên, vớ ngay cái cốc trên bàn trà ném xuống đất.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Thư đã nổi đoá, bưng cả bình hoa trên bàn ném xuống sát chân bà ta.
“Sao? Mỗi bà biết ném đồ chắc? Đây là nhà tôi, đừng có mà làm loạn! Còn ồn ào nữa, tin không tôi gọi thẳng công an tới lôi cả nhà bà vào đồn?”
Sắc mặt Dư Minh Vũ u ám, muốn phản bác nhưng chẳng mở miệng nổi.
Giằng co một lúc, anh ta kéo tay áo bố mẹ:
“Bố mẹ về trước đi, để con nói chuyện với Tiểu Ân.”
Mẹ anh ta tức điên:
“Nói cái gì mà nói! Con dâu này mẹ không cần nữa! Với điều kiện của con, gái cả thành Kinh Châu muốn chọn ai chả được!”
“Cô được gả cho con trai tôi là phúc mấy đời nhà cô tích được đấy! Còn không biết điều!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, từng chữ rạch ròi:
“Phúc này để bà giữ lại cho mình, bà có muốn không?”
“Coi đàn ông ngoại tình là báu vật, cả nhà các người đều có vấn đề.”
Không khí như sắp nổ tung.
Dư Minh Vũ vội đẩy bố mẹ ra ngoài.
Anh ta định quay vào, nhưng tôi chặn lại ngay cửa.
“Anh cũng cút!”
“Trình Ân!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không kìm được mà nói hết những gì chất chứa bấy lâu:
“Loại rác rưởi như anh, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa tôi cũng không muốn gặp lại.”
“Bây giờ chỉ cần nhìn anh, tôi đã thấy buồn nôn.”
Mắt anh ta mở to đầy kinh ngạc, rồi lập tức ánh lên vẻ tổn thương.
Tôi không cho anh ta cơ hội nói thêm một câu, rầm một tiếng, đóng sập cửa lại.
Sau khi Dư Minh Vũ rời đi, tôi nói với bố mẹ rằng mình muốn hủy đám cưới.
Nghe tôi kể rõ mọi chuyện, bố mẹ không khuyên can nữa mà lựa chọn ủng hộ quyết định của tôi.
“Ân Ân, con đã trưởng thành rồi. Dù con chọn thế nào, bố mẹ cũng sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con.”
Nghe xong câu đó, tôi không kìm được mà òa khóc.
Khóc xong, nghĩa là phải bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng tôi không ngờ, Dư Minh Vũ vẫn chưa chịu buông tay.
Anh ta kiên trì mỗi ngày nhắn tin, gọi điện.
Thỉnh thoảng còn đặt đồ ăn, hoặc đứng đợi dưới sảnh công ty tôi.