8.
Nghe nói hôm đó, Lục Uyển trang điểm xong xuôi, mặc váy cưới, đứng ở hậu đài chờ ra sân khấu.
Khi MC cất giọng: “Xin mời chú rể đón cô dâu, chậm rãi bước vào lễ đường”,
cả khán phòng đều xôn xao.
Chỉ riêng Cố Ngôn Thâm, đứng bất động trước thảm đỏ.
Anh cúi đầu nhìn bó hướng dương trong tay — loài hoa tôi từng yêu thích nhất, ngay cả hoa cầm tay trong hôn lễ cũng là nó.
Biểu tượng cho kiên định, nhiệt thành, không sợ khó khăn.
Anh từng nói, nó giống tôi.
Lục Uyển cuối cùng không nhịn được, giày cao gót lộc cộc bước nhanh lên phía trước, nắm chặt lấy cánh tay anh, hạ giọng gấp gáp:
“Anh Cố? Anh sao vậy? Bao nhiêu khách đang nhìn anh kìa!”
Anh ngẩng lên nhìn cô ta, trong mắt thoáng chốc rỗng không, như thể bừng tỉnh khỏi một giấc mộng.
Vài giây trầm mặc, anh thấp giọng:
“Anh làm không được.”
“Anh tưởng cô ấy có thể bị thay thế… nhưng anh làm không được.”
Lời vừa dứt, anh hất tay cô ta, quay người bỏ đi.
Cả hội trường chấn động.
Các đối tác, trưởng bối, khách mời đồng loạt đứng lên, có người thì thầm, có người giơ điện thoại quay.
Mặt Lục Uyển trắng bệch, điên cuồng kéo lấy anh:
“Anh Cố, anh điên rồi sao?! Bao nhiêu người nhìn vào, anh làm thế là khiến công ty, khiến em, khiến cha mẹ anh, khiến tất cả mọi người mất mặt, anh biết không?!”
Cô ta nghiến răng, ép giọng đầy tức giận:
“Dù trong lòng anh vẫn nghĩ đến Lâm Nhiễm, thì cũng phải nhẫn nhịn, tổ chức xong hôn lễ đã—”
“Đừng nói nữa.” Giọng Cố Ngôn Thâm khàn đặc, anh mạnh mẽ hất tay cô ta ra.
Anh tháo cà vạt, từng nút áo cũng bị kéo tuột xuống, như đang lột bỏ mọi lớp giả dối và thỏa hiệp.
Rồi anh quay lưng, bước thẳng xuống lễ đài.
Ống kính máy quay chưa kịp tắt, toàn bộ cảnh tượng bị khách mời ghi lại, đêm ấy tràn lan khắp mạng, leo thẳng lên hot search.
“Chú rể bỏ trốn ngay lễ cưới, chỉ vì không quên nổi tình cũ?”
Cư dân mạng chế nhạo rần rần.
Tô Du lướt thấy clip, cười đến sặc nước, gọi điện cho tôi:
“Lâm Nhiễm, cậu xem này! Con chó Cố điên rồi! Hắn bỏ rơi tiểu tam ngay tại lễ cưới hahaha!”
“Hắn mấy hôm nay đổi đến bốn số điện thoại gọi cho tôi, còn muốn thêm WeChat để hỏi thăm cậu ở đâu, tôi đều chặn hết rồi.”
Tôi cầm điện thoại, giọng bình thản:
“Loại người đó, kệ hắn đi.”
“Đúng rồi đấy!” Tô Du hùng hồn, “Phải để hắn nếm mùi hối hận!”
Cúp máy, tôi cất điện thoại, tiếp tục trải tấm vải áo cưới trước mặt.
Tôi đã cải tạo lại cửa tiệm cũ của bà thành “Nhiễm Tú” – chuyên may áo cưới thủ công truyền thống.
Ban đầu chỉ là muốn nối tiếp nghề thêu của bà, không ngờ một tấm ảnh áo cưới cũ sau khi tôi vá lại lại lan truyền khắp nơi.
Trong ảnh, bộ áo cưới vắt nghiêng bên cửa sổ, chỉ vàng chỉ bạc đan xen, những chỗ sờn rách năm nào giờ đã được tôi tỉ mỉ thêu vá, hoa văn cũng thêm phần tinh tế, dịu dàng.
Có người bình luận: “Đây mới gọi là áo cưới có linh hồn, từng mũi chỉ đều mang theo tình cảm.”
Cố Ngôn Thâm không biết từ đâu nhìn thấy bức ảnh ấy, lặng đi, ngón tay khẽ lần theo hoa văn trên hình.
9.
Tôi không ngờ Cố Ngôn Thâm lại đến nhanh như thế.
Hôm đó, lúc tôi vừa dọn dẹp xong ở xưởng, anh đứng ở cửa, nhìn tôi.
Bộ vest nhăn nhúm, ánh mắt u ám.
“Nhiễm Nhiễm, chúng ta có thể nói chuyện không?”
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu lau bàn, không thèm ngẩng lên.
Anh đứng yên một lúc rồi nói tiếp:
“Ngày đó, anh không cưới Lục Uyển.”
Tôi bật cười:
“Tôi biết, vòng bạn bè náo loạn rồi. ‘Tổng giám đốc Cố hủy hôn lễ, cô dâu khóc ngay tại chỗ’. Vui vẻ nhỉ.”
Anh mấp máy môi, như định giải thích, cuối cùng chỉ thốt:
“Anh sai rồi.”
“Ừ.” Tôi lau xong mảnh kính cuối, khóa cửa lại:
“Anh tự biết là được.”
Tôi bước đi, cố tình né người anh.
Anh lại thấp giọng hỏi:
“Anh phải làm gì, em mới chịu tha thứ?”
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn thẳng anh, nét mặt thản nhiên:
“Nếu thật sự muốn chuộc lỗi, thì đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.”
“Làm được thế, coi như tôi tha thứ rồi.”
Sắc mặt anh cứng lại, bước chân vừa nhấc như bị đông cứng, đứng sững tại chỗ, chẳng nói thêm lời nào.
Vài ngày sau, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài viết hot.
“Tình cũ trở lại gây chuyện, cướp chồng chưa cưới còn giả vờ đáng thương, thật ghê tởm!”
Đính kèm là đoạn clip tôi cãi vã ở công ty tổ chức cưới, đã bị cắt ghép ác ý, cố tình bỏ đi cảnh chúng nó mặc thử áo cưới của tôi, đánh tôi, chỉ giữ lại cảnh tôi mất kiểm soát, đập đồ.
Chú thích: “Dựa hơi từng là bạn gái của Cố tổng, ngay trước lễ cưới chạy đến quậy phá. Giờ hôn lễ bị hủy, lại quay sang giả vờ thành nạn nhân để nổi tiếng?”
Bình luận từng dòng chua chát:
“Loại người này giỏi diễn nhất.”
“Rõ ràng là hồ ly tinh, còn bày đặt nạn nhân.”
“Không biết xấu hổ, tiểu tam còn muốn rửa trắng?”
Phần bình luận nhà tôi bị công kích, điện thoại cửa hàng réo không ngừng toàn chửi rủa.
Khách đặt áo cưới cũng gọi, ngập ngừng hỏi:
“Cô Lâm, mấy chuyện trên mạng… không phải thật chứ?”
Tôi phải nhẫn nhịn giải thích, hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng vẫn có kẻ cố ý gọi tới quấy rối, nói toàn lời bẩn thỉu.
Thậm chí có người còn tạt cả thùng sơn đỏ lên cửa hàng, hai chữ “Nhiễm Tú” đỏ lòm trong màu máu.