Ta co trong lòng hắn, nghe tiếng binh khí vang lên mà không dám thở.
Đây mới là Chu Thập An.
Thái tử điên, đúng nghĩa.
Hắn vỗ nhẹ lưng ta, giọng trầm xuống.
“Miên Miên, ngươi sợ sao.”
Hoàng thượng băng hà.
Ta được đưa vào hậu cung.
Đại tỷ đến thăm, mang theo tin tức.
“Phong Tướng nhận được thư xong thì phát điên, chạy ra ngoài như kẻ mất hồn, giờ thành ăn mày ngoài cổng thành rồi.”
“Đáng đời hắn.”
“Miên Miên nhà ta mới là người có phúc, sau này là hoàng hậu rồi.”
Người ngoài đều nói ta một bước lên mây nhờ Chu Thập An.
Có đại thần phản đối, muốn dâng con gái mình.
Chu Thập An trực tiếp cầm kiếm đi qua từng người.
“Ai dám nói Miên Miên không thể làm hoàng hậu.”
Quần thần run rẩy quỳ rạp.
Quỳ ba ngày ba đêm, cuối cùng chỉ biết ca ngợi ta, cầu ta làm hoàng hậu.
Đại tỷ nắm tay ta, nói phụ thân rất nhớ ta, đã khóc nhiều lần.
Ta cũng đỏ mắt.
“Nhưng ta không phải con phụ thân, không phải muội muội đại tỷ, cũng không phải nữ nhi Ôn gia.”
“Ta là nghiệt chủng Nam Man.”
Đại tỷ lập tức rơi nước mắt.
“Ngốc Miên Miên, ngươi chính là muội muội ta.”
“Không được nói vậy nữa.”
Ta khóc nấc lên, chui vào lòng nàng.
“Đại tỷ, ta khó chịu.”
Đêm đó ta mơ thấy di nương.
Nàng mỉm cười hiền lành, chải tóc cho ta.
“Miên Miên của ta nhất định sẽ hạnh phúc.”
“Người con thích, phải thật sự thương con, đừng như nương, nhìn nhầm người.”
Ta muốn ôm nàng nhưng không với tới.
Nàng ho khan, lau máu rồi vẫn tiếp tục chải tóc cho ta.
“Nương không đợi được Miên Miên lớn nữa rồi.”
“Nương thật sự không nỡ…”
Chu Thập An đăng cơ.
Ta trở thành hoàng hậu Đại Chu.
Nhưng hắn không ôm ta khi ngủ, cũng không dùng đồ mà đại tỷ chuẩn bị.
Bên ngoài đồn ta thất sủng.
Nhưng ta không quan tâm.
Mỗi ngày đều ăn ngon.
Chán thì gọi phụ thân và đại tỷ vào cung.
Buồn thì bắt Chu Thập An viết thoại bản dỗ ngủ.
Hắn bận nhưng luôn dành thời gian cho ta.
Có lần hắn say, ôm ta hỏi.
“Miên Miên, ngươi có sợ ta không.”
Ta ngơ ngác.
“Vì sao phải sợ.”
Hắn áp trán lên ta, thở dài.
“Ta nghĩ nhiều rồi.”
Đại tỷ cũng nói ta quá thiện lương, thích ai thì đều dốc hết lòng.
Chu Thập An cười trong lòng ta.
“Ta nói ngươi nghe một bí mật.”