27.
Nào ngờ phủ công chúa lại rộng lớn đến thế.Ta đi vòng vo mãi, cuối cùng vẫn chẳng tìm được lối ra.
Trái lại, lại bị Tô Thanh Dao không biết từ khi nào đã đứng chặn ngay lối mòn trong hoa viên làm giật mình.
“Hoàng… hoàng tỷ?!”Tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:“Sao tỷ lại ở đây? Tỷ chẳng phải nên ở trong yến tiệc sao?”
Nhưng nghĩ lại, gặp được nàng cũng tốt, ta vội vàng hỏi:“Hoàng tỷ có thể chỉ cho muội lối ra không? Tạ Trường Phong điên rồi, hắn không cho muội rời khỏi, đây là cơ hội khó lắm muội mới nắm được.”
Thế nhưng, Tô Thanh Dao đã thay đổi.Không còn dáng vẻ xuân phong đắc ý khi ở trên tiệc rượu.
Nàng dường như chẳng nghe lọt lời ta, chỉ lạnh mặt, ánh mắt mang theo khinh thường cùng chán ghét như thuở trước:
“Tô Thanh Vấn, ngươi đây là đang nhạo báng ta sao?”
“Trường Phong ngày một xa cách ta, lại càng chẳng rời nổi ngươi?”
“Ngươi đắc ý lắm phải không? Rốt cuộc ngươi cũng đoạt được thứ vốn thuộc về ta. Bao nhiêu năm qua, phụ hoàng sủng ái, vinh quang công chúa, thậm chí cả tình cảm của Tạ Trường Phong, có thứ nào là ngươi chưa từng ghen tỵ?”
“Đến hôm nay, ngươi rốt cuộc cũng có được một thứ.”
Nàng từng bước, từng bước ép sát.Còn ta, chỉ biết từng bước, từng bước lùi lại.
“Hoàng tỷ… tỷ đang nói gì vậy? Muội thật sự không hiểu.”
Phụ hoàng sủng ái, vinh quang công chúa, hay là tình cảm của Tạ Trường Phong…Ta chưa từng nghĩ sẽ tranh giành.
Bởi vì những thứ đó vốn dĩ đều là tự nguyện, ta nào cầu mong được thiên vị.Nếu người không muốn cho, thì có muốn tranh cũng chẳng thể tranh về.
Chỉ là, mỗi lần ngồi trong góc tối, ta đều nhìn thấy nàng chẳng cần kiêng kỵ cung quy, có thể tự nhiên sà vào lòng phụ hoàng làm nũng…
Hiền phi nương nương, Tô Thanh Dung cùng Tạ Trường Phong,đều mỉm cười nhìn nàng.
Còn ta… chỉ có một chút thôi,chỉ một chút xíu thôi…là nhớ đến mẫu phi.
Nàng khẽ cười lạnh:“Đủ rồi, nơi này bốn bề vắng lặng, ngươi còn định giả vờ đến bao giờ?”
“Ngươi rất đắc ý, đúng không?”
“Tạ Trường Phong thật sự vì ngươi mà thay ta đi hòa thân,khiến hắn ngày đêm ăn không ngon ngủ chẳng yên.”
“Ngay cả khi bị người nhà họ Tạ đánh đến suýt gãy chân,hắn vẫn còn nhớ thương, lo lắng ngươi liệu có bình an.”
“Đợi đến lúc Ly quốc đại loạn,người người tránh còn không kịp,thì hắn lại nóng lòng vượt núi băng sông đến đón ngươi trở về.”
“Ngươi đúng là vận khí quá tốt,không để người ta mang danh phế thái tử phi,chết mỏi mòn nơi đất khách quê người.”
Ánh mắt nàng hẹp lại, giọng tràn đầy châm chọc:“Tô Thanh Vấn, vận may của ngươi thật lớn.”
“Nhưng ta có từng nói với ngươi chưa?Đồ vật của ta, ngươi đừng mơ chạm đến.”
Nàng đã từng nói vậy.Cho nên ta biết, nụ cười khoan dung thản nhiên của nàng trên yến tiệc,chỉ là giả dối.
Bởi hễ ai dám động đến thứ thuộc về nàng,thì kết cục ắt thê thảm.
Khi còn nhỏ,ta từng nhặt lại chiếc trống lắc nàng không cần, vứt đi.Liền bị nàng sai cung nhân ép quỳ giữa nắng gắt suốt một canh giờ.
Mẫu phi vì cầu xin cho ta mà dập đầu đến vỡ trán,máu nhuộm đỏ cả phiến đá.Nàng mới chịu mở miệng tha.
Trước khi ta hôn mê, được mẫu phi ôm đi,nàng đã đập nát chiếc trống lắc kia ngay trước mặt ta.
Ngữ khí tàn nhẫn mà chua chát:“Tô Thanh Vấn, đồ của ta,cho dù là ta không cần, vứt bỏ hay hủy đi,ngươi cũng không xứng để giành.”
28.
“Nhưng ta chưa từng cướp đồ của người.”
Nếu là trước kia, ta chắc đã cúi đầu né tránh, run rẩy không dám đáp.Nhưng mấy tháng ở Ly quốc đã thay đổi ta.Ta dừng bước lùi, thẳng thắn nói lại với nàng: