13.
Từ khi ba vị phi tử rời cung, cả hậu cung chỉ còn lại một mình ta, lập tức trở nên vắng vẻ hơn nhiều.
May mà Hoàng Đế thường xuyên ở lại tẩm cung của ta, cùng ta dạo hoa ngắm trăng, cũng coi như bầu bạn.
Nhưng Thái hậu thì bắt đầu không vừa mắt:“Hoàng Đế ham chơi, ngươi thân là đế phi, phải biết khuyên nhủ.Nhiếp Chính Vương tuổi tác đã cao, quốc sự sớm muộn gì cũng phải giao lại cho Hoàng Đế.”
“Thần thiếp tuân chỉ.”Mỗi lần ta đều gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lại quay về đem từng câu từng chữ truyền lại cho Hoàng Đế.
Hoàng Đế tuy ngoài miệng không nói gì, nghe tai nọ ra tai kia, nhưng cũng không thật sự phớt lờ.Thực ra Người đã bắt đầu chăm chú học hỏi cách xử lý chính vụ.
Lại một năm trôi qua, tiết xuân lại đến.
Từ sau khi tiên hoàng băng hà, triều đình yên ổn dưỡng sức đã nhiều năm, giờ đây Nhiếp Chính Vương quyết định đích thân chinh phạt, thu phục Đông Kinh.
Trước khi lên đường, Nhiếp Chính Vương cố ý dặn dò Hoàng Đế:“Bệ hạ, Cầm Phủ Tuyết là người văn võ song toàn, sau này có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi hắn.Chớ có nhằm vào hắn nữa.”
Hoàng Đế trịnh trọng gật đầu, tự tay khoác áo choàng cho Nhiếp Chính Vương.
Trong mắt ánh lên tia luyến tiếc:“Á phụ, trẫm chờ người khải hoàn trở về.”
Sau lưng, Người không ngừng vẫy tay từ biệt:“Á phụ, phải giữ gìn long thể, trẫm… trẫm đợi người!”
Sau khi Nhiếp Chính Vương xuất chinh, triều chính rơi vào tay Hoàng Đế.
Tuy đã chuẩn bị từ lâu, nhưng khi thật sự tiếp nhận, Hoàng Đế vẫn có nhiều điều không hiểu.Cuối cùng dứt khoát chia ra một gian nhỏ trong Thượng thư phòng, ép Cầm Phủ Tuyết vào đó — ngày đêm không nghỉ, tùy thời vấn chính.
Tất nhiên, Người và ta thì vẫn ăn ngủ nghỉ ngơi điều độ, như thường.
Mới vài ngày trôi qua, trên mặt Cầm Phủ Tuyết đã xuất hiện vài nếp nhăn.
Hoàng Đế nhìn mà chột dạ, quay sang ta nhỏ giọng thương lượng:“Linh tỷ tỷ, hay là… để Cầm ái khanh về nghỉ ngơi chút đi?Á phụ lúc đi còn đặc biệt dặn trẫm là đừng nhắm vào hắn nữa…”
Ta nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:“Chúng ta đâu phải nhằm vào Cầm ái khanh… chỉ là đang giúp hắn cống hiến cho giang sơn xã tắc thôi mà.
“Lúc Nhiếp Chính Vương rời kinh, chẳng phải cũng dặn phải trọng dụng Cầm ái khanh sao?Chúng ta đây chẳng phải đang nghe lời dạy dỗ rất nghiêm túc đó sao?”
Hoàng Đế nghe xong gật đầu liên tục:“Đúng đúng, Linh tỷ tỷ nói có lý.”
Thật ra — nói trắng ra — cũng chỉ là ta cố ý gây khó dễ cho Cầm Phủ Tuyết mà thôi.
Dù sao thì… Nhiếp Chính Vương chỉ căn dặn Hoàng Đế, có hề nhắc đến ta đâu.Tới khi Người về có giận thì cũng là giận Hoàng Đế, chẳng liên quan gì đến bản cung cả.
Mà nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng đâu thể trách ta được.
Năm đó khi ta mới nhập cung, từng cố ý hỏi Hoàng Đế một câu:“Bệ hạ còn nhớ rõ… hôm thiếp thân dự tuyển tú, đã mặc y phục màu gì không?”
Hoàng Đế gãi đầu, thành thật đáp:“Không để ý nàng mặc gì cả, trẫm chỉ nhìn mặt thôi.”
Ta giận đến mức chống nạnh:“Thiếp thân mặc màu tím!”
Hoàng Đế lập tức sửa lời như có chuẩn bị từ trước:“Vậy… màu tím chính là màu trẫm thích nhất!Trẫm yêu màu tím vô cùng!”
Thế là, bản cung liền xác định — năm ấy rõ ràng là Cầm Phủ Tuyết cố ý gạt ta.
Vậy nên… giờ hắn bị đối xử thế nào, đều làbáo ứng mà thôi.
14.
Tấu chương dày như tuyết, chất đống đến suýt nữa làm cong cả lưng Cầm Phủ Tuyết.
Lúc đầu, nghe nói Hoàng Đế và Quý phi cùng trọng dụng mình như vậy, hắn còn cảm động đến tận đáy lòng, cho rằng cuối cùng Quý phi cũng đã trưởng thành.
Dù gì hắn cũng là người nhìn nàng lớn lên, trong lòng thật sự coi nàng như muội muội ruột thịt.Chỉ là… Quý phi dường như luôn có chút hiểu lầm với hắn.
Nhưng đến nay, hắn mệt đến mức mắt mờ hoa cả lên, ngồi xem tấu mà thấy chữ như đang nhảy múa, mới chợt nhận ra —
Có lẽ Quý phi thật sự vẫn đang cố tình nhằm vào hắn.
Hôm ấy nhân lúc Hoàng Đế không có mặt, hắn liền đến gặp ta để hỏi cho rõ ràng.
Vừa nghe hắn hỏi, lửa giận trong lòng ta lập tức bùng lên, rốt cuộc nhịn không được nói ra nỗi ấm ức đè nén bao năm:
“Năm đó là ngươi bảo bản cung Hoàng Thượng không thích màu tím, kết quả bản cung mặc nguyên một bộ tím vẫn được tuyển vào!”
Cầm Phủ Tuyết nghe vậy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng uất ức đến muốn khóc, tức đến mức không màng đến lễ nghi nữa:“Gương mặt của ngươi thế nào, trong lòng ngươi không rõ sao?
“Dù có mặc đồ rách nát đi tuyển cũng sẽ được chọn đó biết không?!”
Bên cạnh, Hoàng Đế vẫn đang lặng lẽ gặm dưa, nghe đến đây cuối cùng cũng lên tiếng:“Trẫm tuy trước kia không thích màu tím… nhưng trẫm cũng đâu có mù.”
Nói xong, tiện tay đưa cho ta một miếng dưa hấu khác.
Lúc này ta mới sững người, nhận ra… hình như bản thân đã trách lầm Cầm Phủ Tuyết suốt bao năm trời.
Ta cẩn thận, có phần chột dạ, đưa miếng dưa tới trước mặt hắn:“Phủ Tuyết ca… ăn miếng dưa đi?”
Cầm Phủ Tuyết thở dài một tiếng, khẽ nói:“Thần không ăn.
“Thần đã hai ngày hai đêm chưa chợp mắt rồi.”
Ta lập tức thấy áy náy vô cùng, vội vàng bảo hắn về nghỉ ngơi.
Nhưng sau khi hắn đi, ta lại quay sang lườm Hoàng Đế:“Không phải ngươi nói ngươi thích màu tím sao?”
Vừa nói xong đã thấy mình… hình như hơi ngang ngược.