Sáng hôm sau, ta đến yến thưởng hoa của phu nhân An Khánh Hầu.Vừa bước vào, ta lập tức bị mọi người vây lại.
Khi còn ở tướng phủ, ta ít nói, chẳng được sủng ái, rất hiếm khi được đích mẫu đưa ra ngoài giao thiệp.Nay một bước thành Nhiếp Chính Vương phi, ánh mắt của mọi người nhìn ta đều không giấu được sự tò mò và ngưỡng mộ.
Những lời bàn tán cũng chỉ xoay quanh chuyện ta may mắn thế nào, từ tay tỷ tỷ “nhặt” được cuộc hôn nhân này.Sau đó, ai nấy lại bóng gió dò hỏi về Phó Chiếu.
Ta chỉ đáp qua loa.Đừng nói là ta vốn chẳng hiểu chàng bao nhiêu, dẫu có biết, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện để lộ.Thân phận như chàng, điều kỵ nhất là bị kẻ khác lợi dụng mưu đồ.
Yến tiệc cuối cùng cũng tan. Ta ngồi trong xe ngựa nghỉ ngơi, không ngờ giữa đường bị chặn lại.
“Tứ tiểu thư, Tống Thanh Trúc xin cầu kiến.”
Ta vén rèm xe, thấy một người đứng dưới — áo vải xanh, dáng gầy gò tịch mịch, chính là Tống Thanh Trúc.
“Tứ tiểu thư, ta về quê thăm thân hai tháng, trở lại nghe nói nàng đã xuất giá, ban đầu còn không tin. Nay gặp mới biết là thật.”
Quả thực, ngay cả ta cũng không hiểu sao mình lại gả cho Phó Chiếu, cứ như đang mơ.
“Vâng, Tống tiên sinh, ta mới thành thân chưa lâu. Người nhà tiên sinh vẫn khỏe chứ?”“Đều khỏe.”
Ta mỉm cười:“Vậy thì tốt. Tiên sinh có thể yên tâm chuẩn bị khoa cử sang năm rồi.”
“Ừ.” – chàng khẽ đáp, giọng trầm thấp, ánh mắt lại vương nét cô quạnh, buồn bã.
Trong chốc lát, ta cũng không biết nên nói thêm điều gì.
Lặng đi một lúc, ta dịu giọng:“Nếu tiên sinh không còn việc gì, vậy ta xin cáo lui.”
Trên gương mặt chàng thoáng hiện vẻ không nỡ, nhưng vẫn chắp tay hành lễ:“Tứ tiểu thư đi thong thả.”
Khi xe ngựa lăn bánh, ta ngoái nhìn qua cửa sổ, thấy chàng vẫn đứng lặng nơi đó.
Tống Thanh Trúc vốn là môn sinh của phụ thân.Nhờ học vấn xuất sắc, chàng được phụ thân mời làm tây sư, dạy các ca ca, đệ đệ đọc sách.
Đích tỷ từng nói, trên đời này, nữ tử cũng như nam nhân, đều nên được học hành, rồi kéo cả mấy tỷ muội chúng ta bái Tống Thanh Trúc làm thầy.
Ta nhờ vậy mới được khai tâm, theo học hai năm.Chỉ tiếc ta ngu ngơ, chẳng thể sánh với đích tỷ tài hoa hơn người, lời nào cũng khéo léo, uyển chuyển.
May mà Tống Thanh Trúc luôn nhẫn nại, tính tình hòa nhã, tận tâm chỉ dạy.
Trước đây, vì mẫu thân lâm bệnh, chàng phải gấp gáp về quê, lúc đi còn giao cho chúng ta bài học, nói rằng khi trở lại sẽ kiểm tra.Chỉ là mới hai tháng ngắn ngủi, mọi sự đã đổi thay.
Trở về phủ, ta thấy mệt mỏi, liền nằm xuống nghỉ ngơi.
Đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, một tiếng “rầm” vang lên, cửa phòng bị đá bật tung.
Phó Chiếu sải bước vào, toàn thân tỏa ra sát khí cuồn cuộn, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo như lưỡi dao.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, ta hoảng hốt:“Phu quân, chàng sao lại…”
Lời chưa dứt đã bị chàng tóm chặt, bờ vai đau nhói vì sức bóp.Chàng cúi xuống, đôi mắt như nhuốm mực đen, khóe môi khẽ nhếch, giọng lạnh buốt:“Tứ tiểu thư.”
Ta không hiểu chuyện gì, run rẩy nhìn chàng:“Phu quân… có chuyện gì vậy?”
Chàng kéo ta lại gần hơn, sắc mặt dọa người:“Ta vẫn tưởng nàng ưa yên tĩnh, sẽ không tham gia mấy tiệc thưởng hoa. Hóa ra sáng nay ra khỏi phủ là để gặp cố nhân sao?”
Ta chợt hiểu ra — thì ra việc gặp Tống Thanh Trúc trên đường đã bị chàng hiểu lầm.Vội vàng giải thích:“Thiếp và Tống tiên sinh chỉ tình cờ gặp nhau trên đường, hoàn toàn không hẹn trước.”
“Tình cờ gặp?”Chàng lạnh lùng nhếch môi:“Hắn đứng đó đợi nàng bao lâu, đến khi xe nàng đi rồi vẫn còn nhìn theo bao lâu, ta lại không biết chắc?”
“Tống Thanh Trúc là thứ gì mà cũng dám mơ tưởng người của bản vương? Không phải hắn đang dốc sức ôn tập để dự thi sao? Ta sẽ khiến hắn bị xóa tên khỏi danh sách dự thi, vĩnh viễn không thể bước chân vào quan trường.”
“Không được!” – ta vội kêu lên – “Thiếp và Tống tiên sinh trong sạch, chàng không thể làm vậy với hắn.”
Mười mấy năm đèn sách của Tống Thanh Trúc chỉ mong một lần đề danh bảng vàng, nếu Phó Chiếu làm vậy, khác nào chặn hết đường sống của hắn.
“Sao? Đau lòng rồi à?”Chàng bóp cằm ta, cúi xuống chiếm lấy môi ta bằng một nụ hôn.
“Phụ thân nàng đã nói với nàng thế nào? Không phải bảo nàng tìm mọi cách lấy lòng bản vương sao? Hôm nay, nếu nàng khiến bản vương hài lòng, có lẽ ta sẽ tha cho Tống Thanh Trúc một lần.”
Nói rồi, chàng nghiêng người đè ta xuống giường, mạnh mẽ xé toạc y phục.Không còn chút dịu dàng nào như trước, chàng như một con mãnh thú đầy sát khí, cắn xé, cấu nắm, trút hết tức giận lên người ta.
Nỗi nhục nhã và cơn đau xen lẫn tủi thân khiến ta bất chấp tất cả mà vùng vẫy.