01
"Trường công chúa, nghe nói người lại nạp thêm thiếp cho Ngọc Nhi?"Nhìn ánh mắt dò xét của bà mẹ chồng...
Ta hào phóng phất tay một cái, nhẹ nhàng nói:"Đây đều là bổn cung nên làm. Bổn cung thân là đại nương tử của phủ tướng quân, đương nhiên phải vì nhà họ Phí khai chi tán diệp, gánh vác ưu phiền."
Nào ngờ, vừa nghe xong lời này, sắc mặt mẹ chồng ta bỗng trở nên kỳ quặc, giọng nói cũng phảng phất thêm một tầng dò xét:"Nhưng mà, ngươi đã nạp cho Ngọc Nhi mười tám mỹ thiếp rồi.""Lại còn định giờ dạy dỗ vào buổi tối, một lần dạy là cả đêm không nghỉ.""Những thiếp này, thật sự là ngươi nạp cho Ngọc Nhi sao?"
Phi! Đương nhiên là ta nạp cho mình rồi.Phí Ngọc là cái thá gì, cũng xứng tranh người với ta sao?
Trong lòng ta nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại làm bộ như bị kinh ngạc xen lẫn uất ức.Đôi mắt ta lập tức đỏ hoe, hàng mi khẽ rung, nước mắt theo khóe mắt nhẹ nhàng lăn xuống, trông đáng thương vô cùng.
Ta cầm khăn tay, giả vờ lau hai cái, vừa khóc vừa thở dài:"Ôi chao, tướng quân... không thích ta.""Hơn nữa chàng... không được.""Bổn cung cũng vì lo lắng mà phải liên tục nạp thiếp thay chàng, mong rằng các nàng có thể tranh giành chút thể diện, sớm sinh cho chàng một, hai đứa con. Nhưng các nàng lại chẳng hiểu chuyện, bổn cung mới phải ngày ngày gọi đến trước mặt để chỉ dạy. Nào ngờ mẹ lại nghĩ như vậy về ta, hu hu hu..."
Nghe xong...
Phụ nhân vừa rồi còn khí thế bức người, giờ im lặng không nói một lời.Sắc mặt trông thấy mà xám lại, ánh mắt nhìn ta dường như sắp vỡ tan.
Một lúc lâu sau, bà mới cố gắng cong khóe môi, yếu ớt vỗ nhẹ tay ta, miễn cưỡng nói:"Là ta hiểu lầm Trường công chúa. Trường công chúa quả thật là người biết chăm lo cho người khác."
Giống như bị đả kích không nhỏ, bà chẳng còn chút sức lực để đối đáp, nói xong liền để ta lui về.
Ta đi trên đường, vừa đi vừa nghĩ: tối nay nên gọi ai thị tẩm đây nhỉ? Hay là... tất cả cùng nhau?
02
Nghĩ vậy, bước chân ta bất giác nhanh hơn.Nhưng vừa bước vào phủ tướng quân, đã thấy Thúy Trúc mặt đầy lo lắng chạy về phía ta, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Thúy Trúc là nha hoàn hồi môn của ta, trung thành nhất với ta.Ta cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì, định mở miệng hỏi, thì lại bị một nam nhân xa lạ chặn lại.
"Nàng đi đâu vậy? Sao giờ mới về?"
Giọng nói hơi mang chút oán trách làm ta khựng lại.Dừng bước, ta mới chuyển ánh mắt sang người trước mặt.
Người nam nhân này quả thật rất tuấn tú.Ngũ quan rõ ràng, mày kiếm mắt sao, đôi môi mỏng hơi mím lại, nhìn có vẻ rất dễ hôn.
Thân hình cũng vô cùng hoàn mỹ.Vai rộng, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp. Làn da hơi ngăm, như bị nắng rám qua, chỉ hơi sậm hơn màu lúa mạch một chút, mang theo nét quyến rũ khó tả.
Có lẽ ánh mắt ta quá mức lộ liễu, nam nhân nghiêng đầu tránh đi.Lỗ tai hắn có chút đỏ.
Ta nhướng mày.Ngón tay khẽ chạm nhẹ lên ngực hắn vài lần, không nhịn được trêu đùa:"Nhớ ta đến vậy sao?"
Nam nhân không nói, nhưng tai lại càng đỏ hơn.
Trong lòng cảm thán người này quả thật không chịu nổi trêu ghẹo, ánh mắt ta lại chuyển sang Thúy Trúc đứng bên cạnh."Thúy Trúc, đây là người mới ngươi đón về sao?""Thật kỳ lạ, ta đã nạp nam nhân vào phủ tướng quân bao giờ chưa? Nhưng thôi, chẳng sao cả. Đưa vào phòng ta đi."
"À, đúng rồi, vừa nãy ngươi định nói gì với ta ấy nhỉ?"
Thúy Trúc hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt bất đắc dĩ...
Thúy Trúc vẻ mặt đầy tuyệt vọng."Điện hạ, nô tỳ muốn nói... tướng quân đã trở về, hiện đang đợi người."
Ta: "..."
Ta cứng đờ, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của tướng quân, chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền phản ứng lại.Tướng quân bật cười lạnh."Nàng không nhận ra ta?""Người mới nàng đón về?""Còn muốn đưa vào phòng nàng?"
03
Ta im lặng.Trong lòng chỉ muốn lập tức ngất đi cho xong chuyện.
Nhưng đáng tiếc, khí huyết quá thịnh, chẳng thể nào ngất nổi.Đành phải điên cuồng tua lại kịch bản trong đầu.
Đúng vậy, không sai.Ta tên là Chu Thanh Hoan, một nữ nhân xuyên không.
Nguyên chủ tuy là Trường công chúa của Đại Chu, nhưng cũng là nữ phụ ác độc trong sách.
Trong sách, Trường công chúa là một nữ nhân sắc nước hương trời, kiêu ngạo ngang ngược, nhưng lại vừa gặp Phí Ngọc - tướng quân Phí, đã đem lòng si mê. Vì thế, nàng nài nỉ Hoàng thượng ban hôn.