13
Một khi trong lòng nảy sinh nghi vấn, con người thường khao khát tìm ra câu trả lời.Ta lục tung cả phòng, cuối cùng cũng tìm được vài bức gia thư còn sót lại.
Mặt sau của thư, còn có vài bức tranh trừu tượng mà ta từng nguệch ngoạc.
Bức đầu tiên dường như được gửi ngay sau khi hắn rời nhà.Tờ giấy đã cũ.
Bên trên viết:"Ta vừa mới thành hôn với nàng đã bỏ nàng lại phía sau, còn để nàng phải quán xuyến cả phủ tướng quân rộng lớn này, là lỗi của ta. Khi trở về nhất định sẽ xin lỗi nàng.Nghe nói nàng luôn ngưỡng mộ vùng biên ải, ta đã chuẩn bị vài món đặc sản nơi đây, không biết nàng có thích không?"
Đọc đến đây, ánh mắt ta liếc qua những món đồ kỳ lạ đặt trên bàn.Hóa ra là hắn gửi đến.Ta còn tưởng đó là thứ Thúy Trúc mua về.
Những bức thư sau toàn là chuyện vụn vặt thường ngày:
"Biên cương năm nay đã có tuyết rơi, nghe hạ nhân nói nàng dặn ta chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh. Ta biết trong lòng nàng vẫn có ta."
"Đêm qua quân Thổ Phiên tấn công, tổn thất nghiêm trọng. Có lẽ không thể về cùng nàng đón Tết Nguyên Tiêu.Thật sự rất muốn gặp nàng.Người đưa tin bảo nàng cũng nhớ ta, ta vui mừng vô hạn."
"Gần đây chiến sự căng thẳng, nghe mẫu thân nói nàng đã đến chùa Phúc Nguyên cầu bình an phù cho ta.Ta thực sự cảm kích, cũng nhất định sẽ sống sót trở về."
…
Đọc xong từng lá thư, ta không nhịn được mà đưa tay ôm trán, bật cười khổ sở.Những lời nói hờ hững, những hành động qua loa ta từng làm, lại vô tình khiến hắn tự mình "tấn công" vào trái tim.
Nhưng mỗi khi đọc đến câu mở đầu: "Ngô thê Thanh Hoan", mặt ta lại không khỏi đỏ lên.
Sau đêm đó, mỗi lần gặp Phí Ngọc, ta đều nghĩ đến dáng vẻ của hắn nơi biên cương lạnh lẽo, nghiêm túc viết từng lá thư gửi về cho ta.Sợ bị làm phiền.Và cũng sợ chính mình sẽ chìm sâu vào điều không nên.
Cốt truyện hoàn toàn bị lệch hướng.Ta cố gắng né tránh, có thể trốn là trốn, thậm chí còn tạo ra không ít cơ hội để Tống Uyển Uyển và Phí Ngọc được ở riêng với nhau.
Thật đáng tiếc, mỗi lần gặp mặt, hai người họ chỉ biết mỉa mai nhau.Người này chê người kia "không được".
Ta: "…"
Ban ngày ta còn có thể viện lý do để không gặp Phí Ngọc, nhưng đến buổi tối thì không thoát được.Lão phu nhân đã nhúng tay vào chuyện này.
Cách vài ngày bà lại sai người đến viện tìm ta, bảo ta mang canh qua cho Phí Ngọc.Gần đây, tần suất càng tăng, hầu như ngày nào cũng đến.
Ta không muốn đi.Nhưng nghĩ đến việc lão phu nhân đối xử rất tốt với ta khi Phí Ngọc không ở nhà, ta không đành lòng từ chối, đành phải đồng ý.
Đang ngẩn người suy nghĩ, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.Ta nhướng mày, hôm nay đến muộn thế sao?
Nghĩ vậy, trong lòng không để ý lắm.Ta quen thuộc bước vào viện của Phí Ngọc, không cần ai thông báo, cứ thế đẩy cửa vào.
Vừa vào đến nơi, ta đã chạm mặt ngay cảnh Phí Ngọc vừa tắm xong.
Toàn thân hắn còn ướt đẫm, chỉ khoác hờ một chiếc ngoại bào, để lộ những múi cơ ngực và cơ bụng ẩn hiện.Mái tóc còn hơi ướt, xõa xuống, khiến dáng vẻ của hắn giảm bớt sự sắc bén thường ngày, thay vào đó là một nét yêu dị khó tả.
Khi nghe thấy tiếng cười nhẹ trên đỉnh đầu, ta mới nhận ra mình vừa rồi vẫn luôn chăm chú nhìn thân hình hắn.Mặt ta lập tức nóng bừng, vội nghiêng đầu sang chỗ khác để tránh ánh mắt hắn, đồng thời đưa hộp thức ăn trong tay ra trước mặt hắn.
"Đây là canh mà bà bảo ta mang đến cho chàng, mau uống khi còn nóng đi. Ta phải về rồi."
Nghe vậy, Phí Ngọc khẽ thở dài."Bắt buộc phải uống sao?""Đương nhiên."
Chỉ vài hớp, hắn đã uống cạn bát canh.Xong nhiệm vụ, ta quay người định rời đi, nhưng ngay giây tiếp theo, ta đã bị hắn ôm chặt lấy từ phía sau, cả người bị ép sát vào bàn.
Hơi thở nóng rực của hắn phả lên tai ta, ngay sau đó là…
Đó là giọng nói khàn khàn của Phí Ngọc, mang theo chút ý vị sâu xa:"Chu Thanh Hoan, nàng thực sự không biết bát canh này dùng để làm gì sao?"Uống suốt hơn một tháng, nàng thật nghĩ ta là người quân tử à? Nương tử."
Chữ "nương tử" cuối cùng, hắn gọi nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.
Không biết là nhịp tim của ai, đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung.Trong đầu ta đột nhiên hiện lên ánh mắt sâu xa của ma ma mỗi lần đưa canh.Dù ngốc đến mấy, lúc này ta cũng đã hiểu ra.
Bàn tay siết chặt lại theo bản năng, mắt chạm mắt với hắn.Ta hoảng loạn, nhưng lời nói ra vẫn cứng rắn:"Mẹ chàng làm vậy cũng chỉ vì tốt cho chàng thôi, chẳng phải sợ chàng… không được sao?"
Phí Ngọc bật cười vì tức, nhưng ánh mắt nhìn ta lại càng thêm nguy hiểm."Ta không được? Vậy để ta chứng minh, đến khi nàng thấy được mới thôi."
14