Sinh nhật năm nay, tôi mời hội bạn thân ra ngoài ăn một bữa cho vui. Kết quả, vừa ăn xong đã bị tạt thẳng cái hóa đơn gần mười nghìn tệ.
“Chào cô, tổng chi phí là 9888 tệ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ hóa đơn, còn chưa kịp tiêu hóa con số thì đã bật thốt lên:
“Rõ ràng trên menu ghi ‘combo ưu đãi 3888’, sao bây giờ lại gần gấp ba lần?”
Nhân viên phục vụ vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn như máy:
“Cô ơi, trên menu có ghi rõ là 'hình ảnh chỉ mang tính minh họa' mà. Hơn nữa, bếp trưởng nhà hàng đã đặc biệt nâng cấp nguyên liệu cho bữa ăn của các cô, nên tính giá theo phiên bản nâng cấp.”
Lý do này đúng là lần đầu tôi được nghe. Tôi bật cười vì tức:
“Cái này gọi là tính phí ngoài hợp đồng, quảng cáo sai sự thật. Đã vi phạm nghiêm trọng Luật Giá và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng rồi đấy.”
Nghe vậy, nhân viên kia lập tức mất kiên nhẫn, trợn mắt nói:
“Tôi nghe không hiểu cô nói gì. Ăn xong trả tiền là chuyện đương nhiên. Cô định quỵt à? Không trả thì tôi báo công an!”
Báo đi chứ, chuyện thế này tôi gặp còn lạ gì nữa.
“Được thôi, báo đi. Vừa hay tôi cũng muốn xử lý đúng quy trình pháp luật.”
1.
Nhân viên phục vụ sững lại, có lẽ không ngờ tôi lại cứng rắn như thế.
Cô ta bĩu môi, thật sự bấm số gọi cảnh sát.
“Alo, chào đồng chí công an, bên tôi có người ăn quỵt, còn cố tình gây rối không chịu trả tiền.”
Gác máy xong, cô ta khoanh tay đứng dựa vào quầy thu ngân, ánh mắt đầy khinh khỉnh.
“Cứ chờ mà xem, lát nữa công an đến thì cô còn nói được gì nữa không.”
“Đã không có tiền thì đừng vào nhà hàng sang chảnh. Trông thì ra vẻ chỉn chu, ai ngờ là một con nghèo mồng tơi không trả nổi bữa ăn.”
Mấy bàn xung quanh bắt đầu ngoảnh lại nhìn, lời xì xào bàn tán vang lên:
“Nhìn cô gái kia cũng có vẻ hiền lành, ai ngờ ăn xong lại không chịu trả tiền?”
“Combo 3888 mà tính tới 9888 tệ? Có hơi vô lý thật đấy.”
“Hay là nhà hàng chơi chiêu nâng giá sau lưng khách?”
Cô bạn thân bên cạnh lo lắng kéo tay áo tôi, thì thầm:
“Hay là mình nói chuyện lại với họ một lần nữa? Kéo nhau lên đồn thì phiền lắm…”
Tôi vỗ nhẹ tay cô ấy, ra hiệu cứ yên tâm.
“Yên tâm đi, lý ở bên mình.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở camera, chụp lại mấy tấm rõ nét bàn đồ ăn và menu.
Nhân viên phục vụ định ngăn, nhưng bị ánh mắt của tôi ép lùi lại.
“Chỉ chụp cái ảnh thôi mà làm gì căng? Hay là có tật giật mình?”
Mặt cô ta trắng bệch rồi lại đỏ bừng, cuối cùng không dám hành động gì nữa.
Chỉ chưa đầy hai phút sau, cảnh sát đến nơi.
Người dẫn đầu là một cảnh sát trung niên, nét mặt nghiêm nghị, bảng tên ghi họ Trần.
“Ai báo cảnh sát? Có chuyện gì xảy ra?”
Nhân viên phục vụ lập tức bước lên, tranh thủ lên tiếng trước:
“Cảnh sát Trần, chính là cô ta! Gọi món combo ưu đãi bên em, ăn xong lại không chịu trả tiền. Còn vu cho nhà hàng em là lừa đảo!”
Vừa nói, cô ta vừa đưa cho anh cảnh sát một cuốn menu:
“Anh xem đi, rõ ràng trong menu ghi là ‘hình ảnh chỉ mang tính minh họa’, bên dưới cũng ghi rõ là ‘nâng cấp nguyên liệu thì cần tính thêm phí’.”
Tôi liếc mắt nhìn cuốn menu, ngay lập tức phát hiện điểm không đúng.
Đây rõ ràng không phải cuốn menu tôi nhìn lúc gọi món!
Phía dưới combo 3888 trong cuốn menu này, đúng là có thêm một dòng chữ nhỏ li ti.
Tôi bước lên, giọng dứt khoát:
“Cảnh sát Trần, đây không phải menu tôi nhìn khi gọi món. Lúc đó tôi có chụp ảnh lại, mời anh xem.”
Tôi mở điện thoại, đưa ra những tấm ảnh chụp bàn ăn và menu gốc – không hề có dòng chữ phụ nào như trong cuốn họ vừa đưa.
Cảnh sát Trần cầm lấy điện thoại tôi, xem ảnh chụp menu, rồi quay sang nhìn quyển menu trong tay nhân viên phục vụ, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày hỏi:
“Bên nhà hàng giải thích sao về chuyện hai menu khác nhau thế này?”
Ánh mắt cô nhân viên chớp chớp, bắt đầu né tránh.
“Dạ... quyển kia là menu cũ, bọn em chưa kịp thu lại thôi ạ.”
Tôi lập tức lên tiếng, giọng rõ ràng, không lùi nửa bước:
“Nhưng đó chính xác là menu tôi xem khi gọi món. Tôi gọi set A, ghi giá rõ ràng là 3888 tệ. Từ đầu tới cuối không ai nói với tôi về việc nâng cấp nguyên liệu, cũng chẳng ai nói gì đến chuyện tính thêm phí.”
Bạn thân tôi cũng gật đầu phụ họa:
“Đúng vậy! Tụi tôi tưởng hết 3888 tệ thôi, ai ngờ lúc thanh toán lại hét 9888. Chẳng ai giải thích gì cả!”
Cảnh sát Trần nhìn sang nhân viên phục vụ, giọng nghiêm nghị:
“Cô có bằng chứng gì chứng minh đã thông báo cho khách về việc nâng cấp và thu thêm phí không?”
Cô ta bắt đầu lắp bắp: