3
Sau khi chặn Cố Thần, chỉ trong một tháng anh ta đã tìm tôi đến hai lần, lần nào cũng giở giọng đạo đức.
Tôi phát ngán.
Đúng là đàn ông đến tuổi, không làm bố được thì bắt đầu đi làm... bố người ta.
Hôm đó, mẹ nhờ tôi mang một số giấy tờ đến cho mẹ Cố Thần.
Thật ra tôi không muốn đi, không muốn nhìn thấy cái mặt buồn nôn của Cố Thần.
Nhưng nghĩ lại, tôi chẳng làm gì sai, hơn nữa bác Trần đối xử với tôi rất tốt, trước đây còn từng khuyên tôi đừng làm “chó săn tình yêu” vì Cố Thần, chỉ là lúc đó tôi không chịu nghe.
Tôi không nên vì Cố Thần mà làm tổn thương lòng tốt của bác ấy.
Nhưng đời không như mơ.
Ngay khi tôi nghĩ Cố Thần chắc đang bận việc thì lại đụng ngay cảnh anh ta đưa Bạch Tri Ý về nhà.
Không nỡ từ chối sự nhiệt tình của bác Trần, tôi đành miễn cưỡng ở lại ăn tối.
“A Thần, em muốn ăn món này~”
“Tri Ý ăn nhiều vào, dạo này em gầy quá.”
“Cảm ơn anh, anh tốt với em thật đó.”
Suốt bữa cơm, tiếng cười đùa ngọt ngào của hai người họ vang lên không dứt, khiến tôi thấy đồ ăn nhạt thếch.
“Như Sơ, ăn món này đi.”
Bạch Tri Ý gắp cho tôi miếng thịt bò xào ngò.
Tôi bị dị ứng với ngò nên từ đầu bữa đã không đụng đến món này.
Tôi bật cười trong bụng.
Cô ta mải mê liếc mắt đưa tình với Cố Thần mà vẫn không quên chọc ngoáy tôi.
“Tôi bị dị ứng ngò.”
Nghe vậy, mắt Bạch Tri Ý lập tức đỏ hoe, tay vò chặt góc áo, dáng vẻ tủi thân như thể tôi vừa làm gì tội ác tày trời.
“A Thần, em không cố ý đâu… Như Sơ còn giận em à? Hôm đó em chỉ là quá sợ hãi thôi…”
“Không sao đâu, cô ấy chỉ làm quá lên thôi.”
Cố Thần vừa nói vừa gắp thêm một miếng thịt bò xào ngò nữa vào bát tôi.
Tôi cố kìm nén cơn giận đang sôi sục, lặp lại lần nữa:
“Tôi nói rồi, tôi bị dị ứng ngò.”
Người đàn ông trước mặt tôi chẳng khác gì kẻ xa lạ.
Trước đây, chỉ cần tôi nôn mửa vì dị ứng ngò, anh ta cũng chẳng chê bẩn mà lập tức cõng tôi đến bệnh viện.
Nhưng giờ đây, người đó đã hoàn toàn biến mất.
Cùng với anh ta, là cả chút hy vọng cuối cùng trong tôi.
“Chỉ là ngò thôi mà, ăn vài lần là quen.”
Không đợi tôi phản bác, bác Trần đột ngột “bốp” một tiếng, ném thẳng đôi đũa xuống bàn.
“Đủ rồi! Dị ứng mà cũng đem ra nói bừa? Dị ứng là có thể chết đấy!
Cố Thần, cô ấy không biết, chẳng lẽ mày cũng không biết? Mày học cho lắm vào, học xong nhét hết vào bụng chó à?
Còn cô nữa! Người ta nói bị dị ứng rồi mà vẫn còn giả vờ! Cái thứ tào lao đó mà cô cứ ép người ta ăn thì mới hài lòng chắc?
Cô tưởng tôi không nhìn ra cô đang giở chiêu gì sao?”
Bạch Tri Ý mặt mày tái mét, muốn bùng nổ nhưng không dám.
“Cả hai đứa cút ra khỏi bàn ăn, đừng có chướng mắt tôi nữa!”
Tôi chớp mắt nhìn bác Trần như thể nhìn thấy đồng minh, đồng đội, đồng bọn—bác chính là “chiếc miệng vàng ngọc” của cháu đấy bác ơi!
Bữa cơm kết thúc trong sự bối rối và lặng lẽ.
Tôi vừa xuống lầu thì bị Cố Thần chặn lại.
“Tống Như Sơ, em có thể đừng nhằm vào Tri Ý nữa không?”
Tôi nhướn mày: “Tôi nhằm vào cô ta?”
“Hôm đó vào đám cháy là tôi hay là anh? Tôi nghi ngờ não anh bị cháy rồi đấy.”
“Em…”
“Em cái gì? Tôi khuyên anh nếu có ảo tưởng bị hại thì mau đi khám đi, đừng đứng đây phát điên.”
Tôi trợn mắt, nghiêm túc tự hỏi bản thân—mấy năm qua mình đã yêu nhầm một thằng đầu óc chưa phát triển hoàn chỉnh?
Hay chính tôi cũng nên đến bệnh viện kiểm tra não một chuyến?
4
Cố Thần vì Bạch Tri Ý mà bỏ nhà ra đi.