Sở Hạc quay đầu lại, thấy một nữ y tá mặc đồng phục đứng nơi ngưỡng cửa, trong ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Anh lập tức bước tới, túm lấy tay cô ấy: “Y tá! Bệnh nhân ở đây đâu rồi? Cô gái tên Vân Hòa đâu?!”
Y tá nhìn rõ mặt anh thì sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy khinh miệt và chán ghét, như thể ánh nhìn cũng có thể đâm thủng da thịt.
Cô còn nhớ người đàn ông này.
Chính anh ta—là người đã hủy hoại cuộc đời của bệnh nhân đáng thương kia.
“Chết rồi.” Giọng y tá lạnh như băng. “Hôm đó anh bất chấp lời khuyên của bác sĩ, ép buộc đưa người hiến tủy rời đi, cô Mạnh đã chết ngay trên bàn mổ.”
“Các tế bào tạo máu trong cơ thể cô ấy đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không kịp chờ người hiến, cô ấy còn sống được thế nào?”
“Cái… gì cơ?”
Sở Hạc lùi lại hai bước, cả khuôn mặt trắng bệch, “Vân Hòa… thật sự… thật sự…”
Hai chữ “chết rồi” anh không sao nói ra nổi.
Nếu điều đó là thật, thì chẳng phải—chính tay anh đã giết chết cô sao?
“Nhưng… tôi là chồng cô ấy, vì sao không ai thông báo cho tôi?”
Bàn tay siết chặt bên hông, móng tay cắm sâu vào da thịt, rỉ máu nhưng anh hoàn toàn không nhận ra.
Anh thậm chí còn nghĩ, giá mà biết sớm hơn… nhưng rồi lại nhớ ra, hôm đó anh đang làm gì? Đúng, đang ở bệnh viện khác cùng Nguyễn Tri Tri đi siêu âm.
Y tá như nghe được một trò đùa nực cười, nhếch môi cười lạnh: “Thông báo cho anh? Cô Mạnh trước khi chết đã căn dặn rất rõ—dù cô ấy có chết, cũng tuyệt đối không để anh đến gần nửa bước.”
“Cô ấy nói, nhìn thấy anh thôi đã cảm thấy buồn nôn.”
Những lời này như một mũi khoan lạnh lẽo, cắm thẳng vào tim Sở Hạc, đau đến mức anh suýt khuỵu xuống.
Hóa ra… cô đã hận anh đến mức, chết rồi cũng không muốn gặp lại.
“Vậy… bây giờ cô ấy ở đâu?”
Sở Hạc cẩn trọng hỏi, ánh mắt đầy hy vọng nhìn y tá.
“Có người đến đón đi rồi.” Y tá quay mặt đi, không muốn nhìn anh thêm một giây. “Về phần ai đón, đưa đi đâu—cô Mạnh đã dặn rồi, không được nói cho anh biết.”
“Anh đi đi, đừng quấy rầy nữa.”
Nói xong, cô quay lưng rời đi, không buồn phí thêm một lời nào.
Sở Hạc đứng bất động trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn mình anh với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cay đến rát mũi, xộc vào khiến mắt anh đỏ hoe.
Bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì, loạng choạng chạy khỏi bệnh viện, phóng xe thẳng về phía cô nhi viện.
Vân Hòa là trẻ mồ côi, người thân duy nhất trên đời là viện trưởng Tống. Chuyện hậu sự của cô, nhất định là do viện trưởng Tống đứng ra lo liệu.
Cổng cô nhi viện đóng chặt. Trong sân vang vọng tiếng cười đùa của bọn trẻ, nhưng lại khiến nơi đây thêm lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Sở Hạc đẩy cửa bước vào, bọn trẻ đang chơi trong sân thấy anh lập tức bỏ chạy tán loạn. Có một bé trai nhận ra anh, hoảng hốt chạy vào trong nhà.
“Mẹ Tống ơi! Mẹ Tống ơi! Anh Sở đến rồi!”
Tim Sở Hạc như bị nhấc lên tận cổ họng, anh lập tức bước nhanh về phía phòng viện trưởng Tống.