Lúc này, Sở Hạc vẫn đang nhẹ nhàng dìu Nguyễn Tri Tri đến khoa sản, lông mày từ đầu đến cuối không hề giãn ra.
Nghĩ đến bao nhiêu “ủy khuất” mà cô ta phải chịu trong thời gian qua, anh ta không ngừng hỏi han từng mục kiểm tra, mãi đến khi bác sĩ nói: “Thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh,” anh mới nhẹ nhõm.
Nguyễn Tri Tri khẽ đong đưa cánh tay anh, ánh mắt mang theo sự thăm dò:
“Vậy… đứa bé này… anh định tính sao?”
“Dĩ nhiên là giữ lại.” – Sở Hạc không cần suy nghĩ đã đáp ngay.
“Rồi sao nữa?” – Nguyễn Tri Tri hỏi tiếp, đầu ngón tay nhẹ vẽ vòng tròn trên mu bàn tay anh –
“Chẳng lẽ để con sinh ra lại phải mang danh con riêng à?”
Tim Sở Hạc khựng lại một nhịp.
Anh sao lại không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Nguyễn Tri Tri?
Nhưng Mạnh Vận Hòa là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn.
Thế nhưng… anh cũng không nỡ buông tay Nguyễn Tri Tri. Cuối cùng chỉ đành thở dài, giọng dịu lại:
“Tri Tri, em cứ an tâm dưỡng thai. Còn những chuyện khác… cho anh chút thời gian, được không?”
Nguyễn Tri Tri cụp mắt, nhẹ giọng đáp:
“Em hiểu rồi.”
Cô đương nhiên biết rõ Sở Hạc đang toan tính điều gì.
Muốn giấu cô đi, sinh con xong thì để con gọi Mạnh Vận Hòa là mẹ, còn cô sẽ bị đá ra ngoài bằng một khoản tiền bịt miệng.
Tiếc là — thứ cô Nguyễn Tri Tri muốn, từ đầu đến cuối chưa bao giờ chỉ là một đứa trẻ.
Hai người, mỗi người một tâm tư, nhưng bề ngoài vẫn là dáng vẻ thâm tình ngọt ngào.
Sở Hạc đợi đến khi Nguyễn Tri Tri ngủ say, cẩn thận đắp lại chăn cho cô rồi mới xoay người rời đi, định ra ngoài mua ít đồ cần thiết cho bà bầu và vài thứ dinh dưỡng.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, anh lấy điện thoại nhắn cho Mạnh Vận Hòa một tin:
“Vận Hòa, dưỡng bệnh cho tốt, mấy ngày nữa anh sẽ qua thăm em.”
Tin nhắn gửi đi thành công, nhưng bên kia mãi chẳng thấy hồi âm. Sở Hạc cũng không để tâm.
Từ sau khi Mạnh Vận Hòa lâm bệnh, cô hay trả lời tin nhắn chậm. Đợi cô thấy rồi, nhất định sẽ nhắn lại.
Anh cất điện thoại vào túi, bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi bệnh viện.
—
Mấy ngày tiếp theo, Sở Hạc toàn tâm toàn ý chăm sóc Nguyễn Tri Tri. Mãi đến khi bác sĩ nói: “Thai ổn định, có thể về nhà tĩnh dưỡng,” anh mới bận rộn thu xếp, đưa cô về.
Khi xe vừa rời cổng bệnh viện, anh bỗng nhớ đến Mạnh Vận Hòa.
Mở điện thoại, tin nhắn “mấy ngày nữa anh sẽ qua thăm em” vẫn nằm trơ trọi trong khung trò chuyện, bên dưới không có bất kỳ hồi âm nào.
Lông mày anh khẽ nhíu lại, ngón tay lơ lửng trên màn hình, vừa định soạn thêm gì đó thì Nguyễn Tri Tri quay đầu hỏi:
“A Hạc, sao vậy?”
“Không có gì.” – Anh vội khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi.
—
Về đến nhà, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Nguyễn Tri Tri, Sở Hạc lại lấy điện thoại ra xem — tin nhắn vẫn chẳng được trả lời.