Ngay lập tức, ngày càng nhiều người kéo vào bài viết.Bình luận gần như một chiều – chỉ trích, mỉa mai và phẫn nộ.
“Vì câu like mà bất chấp đạo đức, lừa người khác là vườn hoang để rồi giờ đòi đền bù? Không biết nhục à?”
“Tự cô nói dối, tự cô gây họa, mắc gì bắt người khác gánh hậu quả?”
“Đề nghị mọi người đồng loạt report, loại blogger lươn lẹo như này đáng bị xóa sổ khỏi nền tảng!”
Tôi nhớ trong giấc mơ kia, tôi cũng từng đăng bài cầu cứu sau vụ việc.Nhưng kết quả chỉ nhận được vô số lời công kích.
Họ nói nhà tôi không lắp rào chắn, là cố tình để “dụ người ta hái trộm rồi kiện lấy tiền”.Họ nói đó là chiêu “gài bẫy kiếm chác” của những người nghèo khổ vùng núi.
Tôi đã từng phải hứng chịu tất cả những lời đó.
Còn bây giờ, người đứng giữa cơn bão ấy… chính là chị họ tôi.
Chị ta ngồi thẫn thờ trước màn hình, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Số người theo dõi vốn đã suýt chạm mốc mười ngàn, chỉ trong một tiếng đồng hồ tụt thẳng vài ngàn người.Hộp thư riêng ngập trong tin nhắn với những dòng như:“Đồ lừa đảo.”“Đã hủy theo dõi.”“Loại rác rưởi giả tạo.”
Càng lúc chị ta càng run rẩy, mắt đỏ hoe, ngực phập phồng vì sốc.
Và đúng lúc đó — tôi ra tay.
13.
Tôi mở tài khoản phụ vừa đăng ký xong.
Sau đó từng đoạn video quay tại hiện trường lần lượt được tôi chỉnh sửa, sắp xếp và đăng tải theo thứ tự.
Clip đầu tiên là cảnh chị họ tôi liên tục khẳng định giữa đám đông rằng:
“Quýt này là quýt hoang! Không ai quản đâu, cứ hái thoải mái!”
Clip thứ hai là cảnh cả nhóm người ùa vào như lũ, bẻ cành, giẫm nát trái cây, bắt gà — trong đó còn rõ mặt không ít người tham gia.
Clip thứ ba là đoạn một người từng lên tiếng nghi ngờ vườn có chủ, nhưng bị người bạn kéo lại, xúi rằng “cứ hái đi, không sao đâu”.
Tôi đính kèm bài viết ngắn, trình bày lại toàn bộ sự việc một cách khách quan, logic và đầy sức nặng:
1. Chủ bài viết biết rõ vườn có chủ nhưng vẫn cố tình nói dối là vườn hoang, kích động mọi người tham gia – đây là hành vi gian dối có chủ đích.2. Những người tham gia thì thấy vườn được cắt tỉa gọn gàng, rõ ràng có người chăm sóc nhưng vẫn giả vờ không biết, tìm cách chiếm lợi – không thể chối cãi.3. Đến khi xảy ra chuyện thì bên nào cũng đổ lỗi cho nhau, không ai chịu trách nhiệm – vậy ai sẽ đền cho những cây trái bị phá nát?
Vốn dĩ sự việc này đã nổi trên các diễn đàn địa phương, nay tôi chỉ cần “đổ thêm dầu vào lửa”, độ hot lập tức bùng nổ.
Những cư dân mạng yêu thích “drama” liền tràn vào bình luận, và lần này cả hai phe đều bị mắng te tua:
“Cái bà chủ nhóm kia đúng là dối trá nhưng tụi mày cũng chẳng phải dạng vừa!”
“Vườn cắt tỉa gọn ghẽ thế kia mà còn bảo không ai quản? Gà thả vườn còn béo tròn như thế mà gọi là ‘gà hoang’? Mắt mù thật à?!”
“Rõ ràng là biết sai mà vẫn phá hoại – cái này không chỉ là trộm cắp, mà còn là hủy hoại tài sản của người khác có tổ chức!”
“Coi clip mà tức nghẹn họng, nhìn cái gã đàn ông bẻ cành quất như đánh giặc, còn người khác thì ôm gà chạy như trộm vặt, thật không thể chấp nhận nổi!”
Dù lần này chị họ không còn đơn độc bị ném đá, nhưng sự thật cô ta vì câu like mà dối trá, lừa đảo, đã bị phơi bày không sót một chữ.
Gậy ông đập lưng ông – chưa câu được fan thì đã bị chính fan bóc phốt ngược.
Tài khoản chính thức xem như “toang” hoàn toàn.
Bác tôi thấy con gái bị mắng chửi tan nát, tài khoản cũng sụp đổ, tức muốn lật bàn nhưng không làm gì được nữa.Cuối cùng, ông ta hằm hằm xách theo bản hợp đồng, đùng đùng kéo đến nhà tôi đòi trả lại tiền!
14.
“Lão Nhị! Ra đây cho tôi!”
Bác tôi đứng ngoài cổng, gào ầm lên, mặt đỏ như gấc: