1.
Lời Trần Minh vừa dứt, cả bàn cơm như bị kéo vào khoảng lặng căng thẳng.
Mẹ chồng trừng mắt nhìn anh, giọng không tin nổi:“Con uống lộn thuốc rồi à?”
Ba chồng cũng tối sầm mặt, tức tối quát:“Trần Minh, con đang nói cái gì thế?”
Ngay cả tôi cũng chết lặng, không kịp phản ứng.
Tôi và Trần Minh kết hôn mới tròn một năm. Nhận được căn nhà, chúng tôi mất thêm năm tháng sửa sang, rồi để gió thổi phơi khô thêm nửa năm mới dám dọn vào.Trước đó, hai vợ chồng vẫn phải thuê trọ bên ngoài.
Bố mẹ chồng chẳng những không đỡ đần, mà còn thường xuyên gọi điện thúc Trần Minh gửi tiền, nói là để “báo hiếu”. Tôi không tiện hé lời, nghĩ ông bà tuổi cao khó khăn, con trai chu cấp chút đỉnh cũng hợp lý.Vì thế, tôi càng phải tính toán chi li, gom góp từng đồng cho việc sửa nhà.
Nào ngờ khi vừa dọn vào tổ ấm mới, bố mẹ chồng lại viện cớ ở quê đi bệnh viện bất tiện, dọn thẳng đến ở cùng.Trần Minh trấn an tôi rằng, ông bà chỉ ở tạm cho tiện khám bệnh, xong sẽ quay về.
Nhưng thoáng chốc ba tháng trôi qua, họ chẳng có dấu hiệu rời đi, thậm chí coi nơi này như nhà của chính mình.
Ban công vốn tôi dành để trồng hoa, chẳng mấy chốc biến thành bãi gạt tàn với đầy mẩu thuốc lá của ba chồng.Cạnh đó, mẹ chồng chất la liệt thùng giấy, khiến cả ban công vừa lộn xộn vừa nhếch nhác.
Tủ lạnh cũng chật ních túi nilon và đồ ăn thừa.Sáng nào ông bà cũng dậy rất sớm, khiến giấc ngủ của tôi bị cắt ngang, suốt ba tháng liền, quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ.
Cuối cùng, tôi đem nỗi ấm ức kể với Trần Minh, mong anh khuyên bố mẹ trở về quê.Thế nhưng, anh lại cau mày phản đối:“Bố mẹ sống chẳng dễ dàng gì. Nhà mình rộng rãi, ở chung thì có sao? Hơn nữa, bố mẹ còn lo cơm nước, dọn dẹp, để em rảnh rang đi làm, tập trung sinh con. Sau này có con, mẹ anh sẽ giúp trông nom, bao người còn phải ước ao có phúc khí như em đấy.Em lại chẳng biết trân trọng!”
Tôi ngơ ngác nhìn anh:“Anh thật sự nghĩ vậy sao?”
Trần Minh gật đầu, dịu giọng dỗ dành:“Vợ à, chỉ là thói quen sinh hoạt khác nhau thôi. Bố mẹ anh vốn chẳng có ý xấu, ở thêm ít lâu rồi em sẽ quen.”
Tôi không đáp, cũng không tranh luận thêm.Từ trước đến nay, tôi vốn không thích đôi co. Chỉ lặng lẽ tìm một luật sư, soạn sẵn đơn ly hôn.Nhận được văn bản, tôi cất ngay vào ngăn kéo đầu giường, dự định tối nay sẽ nói rõ với Trần Minh.
Tôi không thể sống mãi như thế này. Nếu cả đời cứ ngột ngạt thế, ly hôn còn nhẹ nhõm hơn.
Nhưng điều bất ngờ là chiều nay Trần Minh về sớm, lại khóa chặt trong thư phòng.Tôi muốn tìm cơ hội mở lời, nhưng anh chẳng cho tôi lại gần.Mãi đến bữa tối, anh mới bước ra.
Tôi đã dọn bàn sẵn, gọi anh ra ăn.Anh ngồi xuống, mắt cứ dán chặt vào mâm cơm, im lìm.
Mẹ chồng vừa ăn vừa thúc giục:“Ăn đi con.”
Đột ngột, Trần Minh ném mạnh đôi đũa xuống bàn:“Mẹ, con rốt cuộc có phải con đẻ của mẹ không?”
Mẹ chồng sững sờ:“Con nói gì thế? Sao lại không phải con ruột?”
Khóe môi Trần Minh nhếch lên, giọng chua chát:“Trên bàn bốn món, thì cả bốn đều là món bố mẹ thích.Con không bao giờ ăn trứng bắc thảo, vậy mà mẹ hết lần này đến lần khác nấu gừng trộn trứng bắc thảo.Vân Vân ghét cần tây, mẹ lại bữa nào cũng cần tây xào thịt, còn cố tình chọn loại ba chỉ đầy mỡ, thứ mà cả hai chúng con đều chẳng nuốt nổi.Còn nữa, khoai tây xào với dớn, món lạ lùng ấy ai nghĩ ra? Chẳng lẽ mẹ không biết con và Vân Vân đều ghét dớn sao?”
Tôi khựng tay, bát cơm suýt rơi xuống, mắt mở to không tin nổi nhìn Trần Minh.Trước kia, mẹ chồng nấu toàn mấy món này, Trần Minh vẫn thường an ủi tôi:“Mẹ chỉ biết nấu chừng đó thôi. Có người lo cơm nước là quý lắm rồi, còn kén chọn gì nữa. Không thích thì em tự vào bếp nấu.”
Những lúc ấy, tôi tức đến lạnh mặt với anh. Sau đó, trên bàn cơm mới miễn cưỡng có thêm một món hợp khẩu vị.Tôi chán nản, chỉ gắp đúng món đó, mặc kệ những thứ còn lại.
Không ngờ hôm nay, Trần Minh như biến thành một con người khác. Từng lời tôi ấm ức muốn nói, anh đều thay tôi thốt ra hết.
Tôi lặng lẽ ăn cơm, không xen vào thêm nửa câu.