Cô ấy bắt máy, giọng run run:
“Có chuyện gì rồi phải không?”
Tôi đáp, chậm rãi:
“Con mình… nó đi rồi. Anh đưa nó về nhà.”
Tôi nghe rõ tiếng điện thoại rơi xuống sàn.
Tôi nghe rõ tiếng cô ấy gào khóc, đứt quãng, tan vỡ.
Tôi lái xe về nhà, vừa đi vừa ép tay vào vết thương, mắt mờ dần.
Tiếng còi cảnh sát vang lên dữ dội phía sau.
Nhưng tôi đã đến nơi.
Tôi nằm cạnh con gái, vợ nằm phía bên kia.
Tôi nắm lấy tay cô ấy, chúng tôi cùng ôm lấy đứa trẻ đã ngủ một giấc quá dài.
Tôi mở album ảnh cũ, vừa cười vừa rơi nước mắt.
Cô ấy đã yếu lắm rồi, tay buông thõng cạnh vỏ thuốc trống rỗng.
Cô chỉ tay vào một tấm ảnh:
“Anh còn nhớ tấm này không? Con bé tò mò lấy thuốc lá anh giấu hút trộm, ho sặc đến độ nôn hết ra, anh vừa hốt hoảng vừa tự tát mình mấy cái, hứa không bao giờ hút nữa…”
Tôi gật đầu, lật sang trang khác:
“Còn tấm này là ngày đầu nó đi mẫu giáo. Nó khóc nức nở đòi theo ba mẹ, em trốn lên lầu đối diện, nhìn con học mà cũng khóc theo…”
Cô ấy ngạc nhiên:
“Anh biết à?”
Tôi mỉm cười:
“Vì anh trốn ở ngay lầu bên cạnh.”
Cô ấy bật cười, nhưng giọng cười yếu dần.
Tôi lật sang tấm ảnh cưới.
Con bé mặc váy cưới trắng muốt, cười như hoa, ôm chặt cánh tay tôi.