Anh trai tôi ra mở cửa, thấy Hứa Gia Niên và Tống Đào mang theo cả đống quà đứng bên ngoài.
Ngoại trừ tôi, cả nhà đều vui vẻ chào đón họ.
Anh ta từ nhỏ đã mất cha mẹ, được bà nội nuôi lớn, lại là hàng xóm với nhà tôi, nên ba mẹ tôi từ lâu đã xem anh ta như con trai trong nhà.
Vừa vào cửa, Hứa Gia Niên liền nhìn tôi thật sâu.
Mẹ tôi cười nói với Tống Đào: “Cháu là bạn gái của Hứa Gia Niên sao? Mấy năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp!”
“Cảm ơn dì ạ, mấy năm không gặp, dì vẫn trẻ trung như xưa.”
Tống Đào quả nhiên rất biết cách ăn nói, vài câu đã khiến ba mẹ tôi cười tít mắt.
“Chúc Niệm, con còn đứng ì trong phòng làm gì? Mau ra chào Gia Niên và Tống Đào đi!”
Tôi ngoan ngoãn rót trà cho Hứa Gia Niên và Tống Đào, lễ phép nói: “Nhị ca, chị Tống Đào, chúc mừng năm mới.”
Sắc mặt của Hứa Gia Niên lại càng thêm kỳ lạ.
Lúc tôi vào nhà vệ sinh, anh ta bất ngờ nhắn tin cho tôi.
“Em đang giận dỗi cái gì?”
Tôi đọc xong nhưng không trả lời.
Đến bữa trưa, chỗ ngồi lại xảy ra chút tình huống.
Tôi ngồi ở vị trí quen thuộc, nhưng Hứa Gia Niên không nói gì mà ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Chỗ đó là của anh trai tôi.
Anh trai tôi nhìn chằm chằm chỗ bị chiếm mất, rồi lại nhìn sang ghế trống bên cạnh Tống Đào, trố mắt.
“Chà chà, cậu giành chỗ của tôi làm gì? Mau sang ngồi cạnh bạn gái của cậu đi.”
Vừa nói, anh tôi vừa kéo Hứa Gia Niên đứng dậy.
Sau một hồi trêu đùa, cuối cùng Hứa Gia Niên ngồi xuống đối diện tôi.
Nhưng vừa ngồi xuống, tôi liền cảm thấy như ngồi trên đống kim châm.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm.
Tôi quay đi chỗ khác, lặng lẽ ăn cơm.
Giữa bữa ăn, anh ta lại ra ngoài nghe điện thoại.
Nhìn bát cơm trước mặt anh ta còn trống không, tôi do dự một chút rồi quyết định làm ngơ.
Khi anh ta quay lại, anh ta cố ý nhìn qua bát cơm của mình, rồi lại nhìn tôi.
Anh trai tôi nhận ra điều này, vội vàng giải thích giúp tôi: “Cơm nhà cả mà, đâu có ai tranh giành với cậu đâu. Đừng làm khó Chúc Niệm nữa!”
Đúng lúc này, mẹ tôi nhìn tôi, rồi lại nhìn Hứa Gia Niên, ánh mắt đầy ẩn ý.
Bà đột nhiên lên tiếng giữa bữa ăn: “Chúc Niệm này, con xem Gia Niên năm nay đã dẫn bạn gái về nhà rồi.”
“Con định khi nào mới đưa bạn trai về ra mắt đây?”
Hứa Gia Niên hơi mở miệng, dường như muốn nói gì đó.
Tôi lập tức cắt ngang lời anh ta.
“Nếu ba mẹ và anh trai có ai muốn giới thiệu ai, thì cứ giới thiệu cho con nhé.”
Trước đây, gặp những câu hỏi thế này, tôi đều một mực từ chối.
Thấy tôi lần này lại chủ động đổi giọng, anh trai tôi lập tức xúc động đến rơi nước mắt.
Anh ấy vỗ mạnh vào vai tôi: “Niệm à, cuối cùng em cũng thông suốt rồi!”
“Chỉ cần em muốn tìm, anh ăn xong sẽ ngay lập tức sắp xếp cho em một cuộc hẹn với trai đẹp!”
Tôi cười ha ha đồng ý, rồi vô tình liếc nhìn Hứa Gia Niên.
Chỉ thấy môi anh ta mím chặt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Mọi người đang nói cười vui vẻ thì anh ta đột nhiên lên tiếng cắt ngang:
“Dì à, dì đừng nói đùa nữa, Tống Đào chỉ là bạn học cũ của con mà thôi.”
Mẹ tôi khựng lại, còn nụ cười trên mặt Tống Đào cũng lập tức đông cứng.
Anh trai tôi thì đúng kiểu thích “đổ thêm dầu vào lửa”, liền buông một câu:
“Vậy tức là cậu vẫn còn độc thân à? Thế sao không để anh làm mối cho cậu và Niệm Niệm nhỉ?”
Nghe câu ấy, trái tim tôi vốn đã rối loạn… lập tức như bị siết chặt đến nghẹt thở.
Hứa Gia Niên vội vàng đẩy vai anh tôi một cái, cau mày:
“Đừng đùa kiểu đó, Niệm Niệm là em gái tôi.”
Trái tim tôi… cuối cùng cũng chết hẳn.
Chết một cách bình thản, dứt khoát và không còn kỳ vọng.
Tôi hít một hơi thật sâu, gom hết chút sức lực còn sót lại để nở một nụ cười thật tự nhiên:
“Đúng đó anh, đừng nói linh tinh. Hứa Gia Niên là Nhị ca của em mà.”
Ăn xong bữa cơm, Hứa Gia Niên liền đưa Tống Đào về. Mấy ngày sau đó, chúng tôi không còn bất kỳ liên lạc gì.
Tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sống tốt. Có bạn bè rủ đi chơi, tôi đều vui vẻ tham gia.
Tối mùng Năm, anh trai tôi có một buổi họp mặt bạn học.
Thấy tôi không có kế hoạch gì, anh kiên quyết kéo tôi theo bằng được.
Tôi đã leo lên giường từ sớm, thế nào cũng không chịu đi.
Nhưng anh lại nói: