12.
Ca phẫu thuật của cháu tôi hoàn thành trước khi mùa hè chạm ngõ.Tôi ở lại bệnh viện suốt một tháng trời, nhưng Kiên – con trai tôi – không một lần xuất hiện.
Chỉ gọi đúng ba cuộc điện thoại.
Tôi không nhịn được mà hỏi:
“Thằng bé hỏi ba nó mấy lần rồi… Con bận đến nỗi không thể nhìn mặt con một cái sao?”
Đầu dây bên kia lặng im hồi lâu.
Rồi mới cất giọng:
“Mẹ, mẹ ở bên cạnh chăm sóc Đản cho tốt. Con… đang bận kiếm tiền.”
Câu nói đó… nghe quen lắm.Y chang hôm ba nó mất, tôi nằm mơ thấy ông nói:
“Yên tâm đi, bà nó, tôi đi kiếm tiền về xây cho bà căn nhà.”
Tôi nắm chặt điện thoại, còn định nói thêm…Thì bên kia đã tút tút – ngắt máy.
Tôi không kể với con trai mình rằng:
Bệnh viện quá đông.Mọi thứ đều quá tải.Người, thủ tục, toa thuốc – thứ gì cũng nhiều.
Tôi phải xếp hàng, phải thức đêm, phải chạy cơm, phải canh truyền dịch không dám chợp mắt.Tôi… đã không còn đủ sức.Một tháng không có lấy một đêm trọn giấc.Đầu tôi cứ như có ai gõ từng nhịp “thùm thụp”, đau đến lặng người.
Và rồi, chính trong lúc thần trí mơ hồ, tôi nghe tin:Con trai tôi… giết người.
Tôi không gào khóc. Không giãy giụa.Không có chút cảm xúc nào.
Tôi chỉ lặng lẽ hỏi viên cảnh sát lớn tuổi nhất:
“Con tôi… sẽ bị tuyên án tử sao?Có bị bắn không?”
Tôi thật sự đã quá mệt mỏi.Lời nói ra… chỉ bản thân tôi nghe rõ.
Ông cảnh sát cúi sát xuống, bảo tôi nói lại lần nữa.
Tôi tựa vào tường, rút từng chữ khỏi cổ họng như rút từng giọt máu.
“Kiên… nó đã giết ai vậy?”
“Có thù oán gì sâu nặng tới mức… con phải xuống tay giết người hả, Kiên?”
“Tôi không còn chồng. Không còn con dâu.Giờ ngay cả con trai cũng mất nốt.Tôi phải sống thế nào, dắt cháu nhỏ này mà sống sao đây?”
Ánh mắt của viên cảnh sát lộ rõ sự xót xa.Ông ta bảo:
“Vụ việc là do vô ý gây chết người.Kiên làm chân giữ trật tự trong sòng bạc cho ông Phương.Hôm đó xảy ra mâu thuẫn với một con nghiện cờ bạc.Trong lúc xô xát, cậu ấy đẩy ngã người ta.Đầu đập vào bàn đá, máu chảy loang cả sàn.”
Cả sòng bạc bị bắt.Cảnh sát hỏi tôi có điều gì muốn nhắn lại với Kiên không.
Tôi nói có.Tôi hỏi nó:
“Con còn nhớ tại sao mình phải bỏ xứ mà đi không?Hồi đó người ta vu cho con tội giết người,con không chịu nổi tiếng oan,nên hai mẹ con mình ôm cháu rời bỏ Gia Thành,tha phương tìm kế sinh nhai.”
“Giờ thì sao?Con thật sự giết người rồi đấy!Con không thể cứ yên ổn làm công trường được à?Sao lại đi dính vào sòng bạc?Cờ bạc – gái gú – ma túy… là ba cái thứ hủy đời, con có biết không?”
Kiên chỉ cười khẽ.
“Mẹ à…Con bị người ta nắm được thóp rồi.”
Nó nói câu tiếp theo nhẹ như gió thổi, nhưng lại đâm xuyên tim tôi:
“Hôm đó…Lúc con xúc xẻng bê bê trút xi măng lên người Tĩnh Ngọc…Cô ấy vẫn còn sống.”
“Hoặc là tự thú, hoặc là tiếp tục làm những việc bẩn thỉu cho ông Phương.”“Bước sai một bước, là sai cả đời.”
“Cảnh sát bảo, con không bị tử hình đâu, ngồi tù vài năm rồi cũng sẽ được ra.”“Mẹ đừng buồn… đợi con nhé.”“Nhớ đừng nói thật với thằng Đản, con thấy xấu hổ.”
Sau đó, thằng bé hỏi tôi:“Bà ơi, ba con đi đâu rồi? Mẹ con đâu rồi?”
Tôi chỉ lặng lẽ dắt nó ra công trường, đốt vàng mã dưới chân cần cẩu.Trong lòng tôi… nghẹn uất đến mức không thở nổi.
Tôi biết, Tĩnh Ngọc chết là oan ức, là đau đớn, là cái chết bị chôn vùi trong xi măng và im lặng.Nhưng tôi không thể đòi lại công bằng cho nó.
Nói ra nghe thật nhẫn tâm:Nguồn tim hiến tạng hiếm có ấy… nếu không có cái chết của Tĩnh Ngọc, nếu không có ông Phương — thì làm sao tới lượt thằng Đản?
Vậy con trai tôi thì sao?
Một bên là vợ.Một bên là “ân nhân”.Chúng tôi từng thề sẽ báo đáp ông Phương.Nhưng nào ngờ, cái giá phải trả lại là… mạng người thân của chính mình.
Tĩnh Ngọc à…Nếu con có oán có hận, thì cứ đứng chờ ở bến Vong Xuyên,Đến khi mẹ con mẹ xuống đó, muốn giết muốn mắng, mẹ cũng chịu.Kiếp này… coi như đành gượng sống tiếp vậy.
Tôi nói với Kiên:
“Giá như hồi đó mẹ con mình đừng gặp ông Phương thì tốt biết bao.”
Nhưng nó lắc đầu:
“Mẹ à, nếu không có ông ấy, thì mình còn thảm hơn.”“Ngồi tù mấy năm… so với những ngày không có cơm ăn, chẳng là gì cả.”
13.
Tôi dắt cháu trai đứng chờ con trai tôi – Kiên – ngoài cổng trường.Cái quầy nhỏ chỉ đủ một người đứng, nép sát vỉa hè, là nơi tôi dựng thân qua ngày.
Đừng xem thường cái quầy con con ấy nhé.Nước uống, đồ ăn vặt, tập vở, bọc sách – thứ gì cũng có.Vào mùa tựu trường, còn kiêm luôn cả dịch vụ bọc sách giáo khoa cho lũ nhỏ.
Chuông tan học vừa reo lên, bọn trẻ ríu rít ùa tới, miệng hồn nhiên gọi tôi:“Bà ơi!”
Ngay cả thầy cô mới tan lớp cũng mỉm cười chào tôi một tiếng.Gặp hôm trời đổ mưa, chú bảo vệ ở cổng còn chạy tới phụ tôi dọn hàng.
Tôi đứng dưới ánh chiều tà, đợi đứa cháu nội tan học.Từng tốp nữ sinh mặc đồng phục gọn gàng, váy xòe tung tăng nhảy nhót lướt ngang.Nhìn những đứa bé ấy, lòng tôi không khỏi chùng xuống…“Không biết giờ này… cháu gái tôi đang ở đâu, có khỏe không, có đi học không, có ai bọc sách vở cho con không?”
Cháu trai chẳng biết những dòng suy nghĩ của tôi, chỉ nhẹ nhàng vịn tay tôi, dìu tôi từng bước.
Tôi chống gậy, dùng hết sức đẩy lên một nhịp.Một chân nâng lên, rồi đặt xuống.Cứ thế lặp đi lặp lại hàng trăm lần, cuối cùng cũng về được tới căn phòng nhỏ của hai bà cháu.
Các tình nguyện viên trong khu phố đã đứng chờ sẵn ở đầu hẻm, vừa thấy tôi và cháu về, liền tất bật chạy lại.
“Dì ơi, sớm bảo dì lắp chân giả rồi mà…”
Tôi xua tay, cười xòa:“Thôi thôi, giờ vậy cũng tiện rồi. Đừng hoang phí vào mấy chuyện đó.”
“Hoang phí gì chứ? Nếu không phải vì dì cứu người…”
Tôi chỉ biết cười gượng.Cô bé ấy đâu biết, hôm đó chiếc xe con mất lái lao tới như điên…Một hàng những bé gái trạc tuổi cháu tôi ríu rít cười đùa phía trước, vui vẻ như đàn sẻ nhỏ giữa mùa xuân.