12
Trên đường về, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.
Tôi cắn răng giải thích với anh chuyện đưa Thiệu Ngạn về. Anh không nói gì thêm rồi cúp máy.
Về đến dưới nhà, quả nhiên, trống trơn. Không còn ai ở đó.
Anh giận rồi, chắc chắn là vậy.
Tôi thở dài một hơi, kéo thân thể mệt mỏi bước vào nhà, thì bỗng nghe có người gọi.
Trong khoảnh khắc, tim tôi như ngừng đập, tôi quay phắt đầu lại…Hoắc Châu đứng dưới gốc cây cách đó không xa, trong tay ôm một bó cúc họa mi.
Tôi chạy vội đến giải thích:
“Người quản lý của Thiệu Ngạn gọi cho em, nói anh ta say quá, không ai kéo nổi. Trước đây người quản lý giúp em nhiều lắm. Em thật sự không có gì với Thiệu Ngạn, em đã nói rõ với anh ta rồi…”
Hoắc Châu không tỏ thái độ, như thể không nghe thấy tôi nói.
Gió đêm xoáy lên, thổi tung mái tóc trước trán anh, lộ ra hàng mày mắt anh tuấn.
Tôi thử hỏi:
“Hay là… lên nhà uống chén trà?”
Cuối cùng anh cũng lên tiếng:
“Được.”
Hoắc Châu lên nhà uống trà… đúng nghĩa là chỉ uống trà.
Anh ngồi ngay ngắn trên sofa, giữa tôi và anh còn đủ chỗ ngồi thêm ba người.
Tôi lén liếc nhìn anh.
Hoắc Châu mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen. Dưới lớp vải mỏng, những đường cơ lưng rắn rỏi, trơn tru hiện ra rõ ràng.
Rõ ràng là ăn mặc kín kẽ, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác như… chẳng mặc gì cả.
Tôi nuốt khan một cái.
Bác sĩ làm sao giữ được vóc dáng tốt như vậy chứ?
Chẳng lẽ ngày nào tan ca anh cũng còn đi phòng gym sao?
Trong lòng tôi ngứa ngáy, bước đi xiêu vẹo đến dựa sát bên anh, ngón tay khẽ vạch một đường trên lưng anh, nghiêng đầu nói:
“Bác sĩ Hoắc, dạo này tim em hơi khó chịu, anh khám cho em chút được không?”
Vừa nói tôi vừa kéo tay anh đặt lên ngực mình.
Hoắc Châu quả nhiên không rút tay lại. Ngay khi tôi tưởng tối nay có thể “khai tiệc” rồi, anh bỗng nhiên rút tay về, nghiêm túc nói:
“Nhịp tim của em hơi nhanh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường của người trưởng thành. Trước đó tôi đã xem điện tâm đồ của em rồi, không có vấn đề gì.”
Tôi chưa chịu thua:
“Thật hả? Hay là anh cảm nhận nhầm rồi, sờ lại lần nữa xem?”
Gọng kính vàng của Hoắc Châu lóe lên ánh lạnh:
“Em đang nghi ngờ y thuật của tôi à?”
Anh ngả người ra sau tựa vào sofa, đôi chân dài trong quần âu tách ra, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, cúi mắt nhìn tôi với vẻ lạnh nhạt.
Rõ ràng anh ăn mặc chỉnh tề không tì vết, vậy mà bộ dạng này lại khiến toàn thân tôi nóng bừng.
Tôi không nhịn được, ngồi hẳn lên đùi anh:
“Bác sĩ Hoắc, nhưng em thật sự rất khó chịu mà.”
Tôi mặc váy ngắn và tất, vậy mà anh lại giống như người vô cảm với dục vọng, liếc cũng chẳng thèm liếc một cái, chỉ thản nhiên hỏi:
“Phí khám của tôi rất đắt đấy.
“Em có tiền không?”
“Tiền à, em có nhiều lắm.”
Tôi ngồi lên người anh, rút mấy tờ tiền nhét vào cạp quần anh.
“Thế này đủ chưa?”
Anh hơi ngửa đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm chỉnh:
“Đủ rồi.”
Cuối cùng anh cũng động. Ngón tay men theo đùi tôi chậm rãi vuốt lên.
Không biết có phải vì quanh năm cầm dao mổ hay không, ngón tay anh vừa mạnh mẽ vừa vững vàng.
Tôi cúi phắt đầu xuống!
Lớp chai mỏng thô ráp, mang theo hơi nóng bỏng rực.
Hoắc Châu tháo kính, ánh mắt trầm xuống.
Giây tiếp theo, cảm giác mất trọng lực khiến tôi kêu khẽ, hai tay ôm chặt lấy anh!
Hoắc Châu dùng hai tay nâng hông tôi đứng dậy. Trước khi đóng cửa, câu nói cuối cùng của anh là:
“Xét thấy tình trạng của em khá phức tạp, thời gian điều trị có thể sẽ dài hơn một chút. Em chắc chắn muốn tôi xuất chẩn chứ?”
“……”
Tôi xin rút lại hai chữ “chắc chắn” đó!
Tôi không ngờ “dài hơn một chút” lại là dài đến mức này!
Mãi đến hai giờ sáng, tôi mơ mơ màng màng sắp ngất đi thì điện thoại bỗng reo lên.
Tôi chẳng muốn nghe, Hoắc Châu lại vẫn còn nhập vai:
“Bệnh nhân này, điện thoại của em reo rồi.”
Tôi đến một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Anh “tốt bụng” bật máy rồi áp thẳng vào tai tôi:
“Nói đi.”
Tôi không thốt nổi một lời, khóe mắt cũng ướt đi vì bị kích thích, thở gấp mấy cái rồi mới tắt máy được.
Con người này sao thù dai đến thế!
Thiệu Ngạn bắt anh nghe một cuộc điện thoại, anh cũng nhất định phải để người khác nghe lại!
Đầu bên kia như phát điên, gọi tới tấp.
Hoắc Châu mặc kệ, chống người trên tôi hỏi:
“Bệnh nhân này, bệnh của em đỡ hơn chưa?”
Tôi sắp khóc đến nơi rồi. Không hiểu sao người này có thể mang gương mặt lãnh đạm như vậy mà lại ác liệt đến thế!
Tôi nắm chặt cánh tay Hoắc Châu:
“Đỡ rồi đỡ rồi, em không chữa nữa, em khỏi rồi.”
Hoắc Châu cười khẽ một tiếng, trực tiếp tắt máy rồi ném xuống đất:
“Ồ? Nhưng tôi thấy em vẫn chưa khỏi.”
Anh giữ chặt hai cổ tay tôi lên trên đầu, cúi sát tai tôi, giọng trầm thấp:
“Đừng giấu bệnh sợ chữa.”
13
Ngày hôm sau tôi không thể nào xuống giường được.
Tôi xin nghỉ một ngày, đến ngày thứ ba mới đi làm lại.
Việc đầu tiên khi đến công ty là nộp đơn xin nghỉ việc.
Hoắc Châu không giống Thiệu Ngạn. Tôi nghiêm túc yêu anh.
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với Thiệu Ngạn để Hoắc Châu phải suy nghĩ nhiều.
Theo lý thì đơn xin nghỉ của tôi chỉ cần nhân sự phê duyệt là xong. Không ngờ mới nộp chưa đầy nửa tiếng, tôi đã bị Thiệu Ngạn gọi vào văn phòng.
“Em muốn nghỉ việc?”
Anh ta tựa vào ghế da, sắc mặt u ám.
Tôi gật đầu.
Anh ta giật khóe môi:
“Trình Hạ, em gấp gáp đến mức muốn vạch rõ ranh giới với tôi như vậy sao?”
Tôi không đáp, coi như ngầm thừa nhận.
Anh ta gật đầu:
“Được. Tôi chỉ hỏi em một câu: lúc trước vì sao em nhất định phải đi?”
“Vốn dĩ ở bên anh cũng chỉ vì đi học thôi. Học xong rồi thì đương nhiên phải đi.”