Tôi lập tức cảm thấy bất ổn. Tan học, tôi gọi cho cô ấy nhưng không ai bắt máy. Mãi đến chín giờ tối, tôi mới nhận được một tin nhắn ngắn ngủi:
“Mẹ tớ lại nhập viện. Tớ về quê vài ngày.”
Tôi nhắn lại ngay:
“Cần tiền không?”
Tin nhắn hiển thị "Đã đọc", nhưng vẫn không có phản hồi. Mười phút sau, Lý Mộng gửi một tấm ảnh chụp hóa đơn viện phí — con số ở cột chi phí là: 32.500 tệ.
Ngay sau đó là một tin nhắn thoại. Giọng cô ấy khàn đến mức suýt không nhận ra:
“Bác sĩ nói... tế bào ung thư có thể đã di căn... cần làm thêm kiểm tra... Tớ... tớ không biết phải làm sao nữa...”
Tôi ngồi trên giường ký túc, cảm giác như có gì đó đang siết chặt lồng ngực. Tôi nhớ đến bờ vai gầy guộc, quầng thâm dưới mắt, nhớ dáng vẻ cô ấy cắm cúi làm việc, và nhớ cả ly trà sữa quá ngọt hôm nào.
Điện thoại lại rung — là ảnh chụp xác nhận chuyển khoản. Lý Mộng đã dồn toàn bộ tiền lương vừa nhận và khoản tiết kiệm trước đó chuyển hết cho bệnh viện, vẫn còn thiếu hơn mười ngàn.
Tôi gõ vội một dòng:
“Đừng lo. Tớ sẽ nghĩ cách.”
Rồi tôi mở danh bạ, bấm gọi cho Trần Nhã:
“Alô, quán trà sữa của anh họ cậu còn tuyển người không? Tớ muốn đi làm.”
4
“Cậu muốn đi làm ở quán trà sữa?” – Giọng Trần Nhã ở đầu dây cao vút – “Lâm Tiểu Mãn, cậu điên rồi à?!”
Tôi siết chặt điện thoại, mắt nhìn vào chiếc giường trống trơn của Lý Mộng:
“Cô ấy cần tiền.”
“… Được rồi.” – Trần Nhã thở dài – “Bốn giờ chiều mai, đến thẳng quán tìm anh tớ.”
Tôi cúp máy, mở laptop kiểm tra tài khoản ngân hàng. Trừ đi khoản đã cho Lý Mộng vay, tôi chỉ còn hơn sáu ngàn. Số tiền ấy so với ba mươi mấy ngàn viện phí chẳng khác gì muối bỏ biển.
“Tiểu Mãn…” – Trương Đình thò đầu từ giường trên xuống – “Tớ mới nghe chuyện của Mộng Mộng… bọn tớ có thể giúp gì không?”
Tôi xoa trán: “Tớ đang nghĩ... có thể tổ chức gây quỹ...”
“Để tớ làm!” – Trương Đình lập tức nhảy xuống giường – “Tớ ở Ban Văn nghệ Hội Sinh viên, quen nhiều người lắm!”
Đúng lúc đó, Trần Nhã đẩy cửa bước vào, tay xách ba cốc trà sữa:
“Xong rồi. Mai bắt đầu.” – Cô chia trà sữa ra – “À, tớ vừa dùng thẻ tín dụng chuyển trước cho Lý Mộng hai vạn.”
Tôi và Trương Đình cùng sặc: “Cái gì?!”
“Bình tĩnh cái nào.” – Trần Nhã trợn mắt – “Cho vay chứ có cho không đâu. Đợi mẹ cô ấy khỏi bệnh, cho cô ấy cày mười năm mà trả.”
Tôi đứng dậy, ôm chặt lấy cô ấy. Trần Nhã đơ người ra:
“Này... làm gì đấy, buồn nôn quá đi!”
“Cảm ơn cậu.” – Tôi nói chân thành.
Cô ấy hất tôi ra, ngượng nghịu: “Thôi đi bà. Chỉ là... tớ không chịu được cảnh cả đám mặt mày ủ rũ thôi.”
Trương Đình đã mở máy tính: “Tớ thiết kế poster gây quỹ luôn! Đăng lên diễn đàn trường với WeChat!”
Ba đứa chúng tôi ngồi quanh bàn, bắt đầu lên kế hoạch. Tôi phụ trách liên hệ giáo viên chủ nhiệm, Trương Đình lo thiết kế, còn Trần Nhã dùng mối quan hệ rộng khắp để kêu gọi chia sẻ.
Nửa đêm, tôi gửi tin nhắn cho Lý Mộng:
“Đừng lo chuyện tiền nữa. Trần Nhã đã ứng trước hai vạn. Bọn tớ đang tổ chức gây quỹ ở trường. Cậu chỉ cần chăm lo cho mẹ thôi.”
Tin nhắn hiển thị "Đã đọc", nhưng không có hồi âm.
Chiều hôm sau, tôi đến quán trà sữa đúng giờ. Anh họ Trần Nhã là một người đàn ông tầm 27–28 tuổi, cơ thể xăm trổ khá ngầu.
“Em là Tiểu Mãn à?” – Anh ta nhìn tôi từ trên xuống – “Nghe nói chưa từng đi làm thêm?”
Tôi gật đầu: “Lần đầu tiên ạ.”
“Được, dạy em việc cơ bản trước.” – Anh ta đưa tôi một cái tạp dề – “Nhớ kỹ: tay chân phải nhanh, thái độ phải tốt, sai phải nhận.”
Bốn tiếng sau đó là khoảng thời gian bận rộn nhất trong đời tôi. Nhận order, thu ngân, pha chế, lau bàn… việc kéo đến như sóng trào. Lòng bàn chân tôi đau nhói, cổ tay ê ẩm vì phải lắc bình shaker liên tục, tai lúc nào cũng vang vọng tiếng khách gọi:
“Chị ơi! Trà sữa em đâu rồi ạ?”
Tám giờ tối, lượng khách cuối cùng cũng vơi bớt. Tôi dựa vào quầy thở dốc, và lần đầu tiên thực sự hiểu vì sao Lý Mộng lại lúc nào cũng mệt mỏi đến thế. Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên — là một cuộc gọi video từ Lý Mộng.
Tôi vội vã chạy vào phòng phía sau để bắt máy. Trên màn hình, Lý Mộng với đôi mắt sưng đỏ, phía sau là hành lang bệnh viện.
“Tiểu Mãn…” – giọng cô ấy nghẹn ngào – “Tiền của Trần Nhã… tớ không thể nhận…”
“Tại sao?” – Tôi nhíu mày – “Bây giờ không phải lúc sĩ diện nữa.”
“Tớ…” – Nước mắt cô ấy rơi xuống – “Tớ đã nợ các cậu quá nhiều rồi…”
Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy trên màn hình, rồi đột nhiên nói: “Cậu biết tớ đang ở đâu không?”
Tôi xoay camera về phía khu vực làm việc của quán trà sữa. Lý Mộng tròn mắt ngạc nhiên: “Cậu… đi làm thêm?”
“Tớ đang thử trải nghiệm cuộc sống của cậu.” – Tôi lau mồ hôi trên trán – “Lý Mộng, nhận sự giúp đỡ không phải là xấu hổ. Bọn tớ thật lòng muốn giúp.”
Môi cô ấy run run, nhưng không thốt nên lời.
“À đúng rồi,” – tôi chuyển chủ đề – “Trương Đình đang tổ chức quyên góp ở trường, bọn tớ đã gây quỹ được hơn tám ngàn rồi.”
Lý Mộng cuối cùng cũng không kìm được nữa. Cô ấy ngồi thụp xuống sàn hành lang bệnh viện, vùi mặt vào cánh tay mà òa khóc:
“Tại sao… tại sao lại đối xử với tớ như thế… tớ từng tệ bạc với các cậu như vậy…”
“Vì cậu là bạn cùng phòng của bọn tớ.” – Tôi dịu giọng – “Đừng khóc nữa, mẹ cậu nhìn thấy sẽ lo đấy.”
Kết thúc cuộc gọi, tôi nhận ra mình cũng đang khóc. Tôi vội lau nước mắt, quay lại quầy làm việc. Anh họ của Trần Nhã liếc tôi một cái rồi đưa cho tôi một ly trà sữa nóng:
“Phúc lợi nhân viên.”
Khi về đến ký túc xá thì đã gần một giờ sáng. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy đèn vẫn sáng, Trương Đình và Trần Nhã đều chưa ngủ.
“Sao rồi?” – Trương Đình sốt ruột hỏi – “Mộng Mộng nói gì không?”
Tôi kể lại đơn giản nội dung cuộc gọi. Trần Nhã hừ nhẹ: “Màu mè. Người ta cho tiền còn bày đặt không nhận.”