1.
Đã hai tháng kể từ khi ly hôn.Cuộc sống của tôi vẫn gọn gàng, nề nếp như cũ.
Sáng nào cũng vậy, trên bàn ăn luôn có sẵn bữa sáng nóng hổi.Con trai ăn xong thì đeo cặp, trước khi ra khỏi cửa còn không quên hét lớn:“Ba ơi, con đi học nha!”
Còn Quan Cầm – vợ cũ của tôi –Cô ấy đưa con đến trường xong lại quay về dọn dẹp nhà cửa, sạch sẽ không chê vào đâu được.
Nếu nhất định phải nói có gì khác biệt…Chắc là tôi không còn phải đối mặt với thân hình ục ịch như cái thùng nước của cô ta nữa –Béo đến mức khiến tôi phát ngán.
Cũng không cần phải cố gượng trên giường vài phút cho có lệ,Cô ta chẳng vui, mà tôi thì chỉ thấy nhục.
Giờ không còn cái danh “vợ chồng” ràng buộc nữa, tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng, trẻ ra thấy rõ.Ngay cả khi ra ngoài xã giao cũng thoải mái hơn hẳn.Mấy em tiếp rượu do đối tác mời, muốn ôm bao lâu thì ôm, chẳng ai quản.
Cái thời bị tra hỏi bất thình lình, bị réo gọi về nhà sớm ấy, đúng là như chuyện kiếp trước.
Nói thật,Hai tháng qua, tôi sống như tiên.
2.
Hôm đó đi ăn với mấy người bạn.Nghe tôi bảo dù đã ly hôn với Quan Cầm nhưng vẫn sống chung, ai nấy đều há hốc mồm.
“Anh Giang à, thế anh ly hôn để làm gì vậy?”“À à, hiểu rồi! Chắc là anh còn tiếc chị dâu đấy mà!”“Tôi nói thật, tình cảm mấy năm trời đâu phải nói bỏ là bỏ được.”
Nói qua nói lại, ly rượu đã được đẩy về phía tôi.Cả đám liếc mắt nhìn nhau rồi cười cười hỏi:
“Tôi đoán nhé, lần này lại là chị dâu xuống nước trước chứ gì?”
Những năm gần đây, Quan Cầm không ít lần đòi ly hôn với tôi.Khóc lóc, than vãn, thậm chí phát điên.Lần nào tôi cũng lái xe chở cô ta đến tận cửa Cục Dân chính,Vậy mà đến nơi rồi lại cúi đầu xin lỗi, rút lại.
Từ khi con trai chào đời đến giờ, cô ta cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt bảy năm.
Ban đầu tôi nghĩ chắc là do mới sinh xong, tâm lý chưa ổn định.Bác sĩ cũng nói phụ nữ sau sinh hay dễ xúc động, trầm cảm là chuyện thường.Tôi cũng ráng thông cảm.
Nhưng mà… trầm cảm đến tận lúc con học tiểu học thì còn là lý do chắc?
Bạn bè nói đến đoạn "tình cảm bao năm không nỡ buông", tôi bật cười khẩy.Tình cảm cái gì chứ.Đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu rồi, còn tưởng mình là trai mới lớn chắc?
3.
Lần ly hôn này, thật ra là do Quan Cầm chủ động đề nghị.
Tối đó, đợi con trai ngủ say, cô ấy đột ngột ném bản thỏa thuận ly hôn xuống trước mặt tôi.
“Giang Vĩnh Lương, chúng ta ly hôn đi.”
Tờ giấy này nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường đã không biết bao năm—ba năm hay năm năm.Mỗi lần đòi ly hôn, cô ấy đều lôi nó ra.
Tôi cũng chẳng biết lần này cô ấy lại bị gì kích động, tiện miệng buông một câu:“Nếu cô nghĩ kỹ rồi thì ly hôn thôi.”
Sáng hôm sau.
Vừa tiễn con ra cửa, cô ấy đã quay đầu nói với tôi:“Gặp nhau ở Cục Dân chính.”
Tôi khựng lại.Cái bánh bao trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
Mãi cho đến khi đến nơi, tôi mới phát hiện cô ấy đã âm thầm sửa lại nội dung bản thỏa thuận.
“Tôi cũng không yêu cầu gì quá đáng, chia đôi tài sản là được.”“Công ty tôi không cần, anh chuyển khoản tiền mặt cho tôi.Con trai theo ai cũng được.”“Còn căn nhà hiện tại là nhà gần trường, nếu con theo anh thì để anh giữ, theo tôi thì tôi lấy.”
Lần đầu tiên, tôi thấy được trong ánh mắt Quan Cầm, là quyết tâm thật sự muốn ly hôn.
Cô ấy nói, dù con theo anh, cô cũng sẽ không đổi họ con.Vậy nên… tôi đã không giành quyền nuôi con.
4.
Một tháng "thời gian suy xét lại", tôi sống trong thấp thỏm suốt một tháng trời.Chỉ sợ Quan Cầm sẽ đổi ý.
Cuộc sống mấy năm nay, không đến mức sống không bằng chết,nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.
Tôi vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc điều gì đã khiến Quan Cầm thay đổi đến mức này.
Còn chuyện "ly hôn nhưng không dọn đi", thật ra là do bố mẹ tôi đề nghị.Vừa nghe tin chúng tôi ly hôn, họ lập tức đặt vé bay từ Tam Á về trong đêm.
Họ không biết rằng tôi và Quan Cầm đã lấy xong giấy ly hôn.
Mẹ kéo tôi vào bếp, vừa khóc vừa nói:“Con ly hôn mẹ không can, nhưng tuyệt đối không được giao thằng bé cho con nhỏ đó!”“Hôm nay nói gì thì nói, mẹ cũng không để Quan Cầm đưa Tiểu Vũ đi đâu hết!”
Tôi lôi giấy ly hôn ra, mẹ còn làm ầm lên dữ hơn.Tối hôm đó, tôi phải về nhà mẹ đẻ ngủ.
Quan Cầm thì lặng lẽ dọn dẹp lại phòng khách trống đã lâu, bảo tôi qua đó tạm một đêm.
Những ngày sau đó, bố mẹ tôi bắt đầu thay phiên nhau “tâm sự” với tôi và Quan Cầm,khuyên nhủ kiểu gì cũng phải giữ mô hình "ly hôn trên giấy tờ, sống chung trong đời thật".
Mẹ tôi dỗ ngọt:“Con cứ coi như trong nhà có người giúp việc miễn phí là được chứ gì,không lẽ cái nhà to thế này không cần ai dọn dẹp à?”
Tôi thấy cũng có lý.Dù sao tôi cũng không thích có người ngoài sống trong nhà.
5.
Tôi không giành quyền nuôi con,vì thực lòng thấy Quan Cầm là người phù hợp hơn để chăm sóc thằng bé.
Từ lúc con chào đời đến khi đi học, gần như một tay cô ấy lo hết.Tôi chỉ có nhiệm vụ kiếm tiền, rồi đưa tiền.
Năm ngoái, con trai tốt nghiệp mẫu giáo,Quan Cầm rủ tôi cùng đi dự lễ tốt nghiệp.Suốt cả đoạn đường, cô ấy thao thao bất tuyệt về chuyện tiểu học, phỏng vấn đầu vào, rồi hội phụ huynh.Tôi nghe mà không vào đầu nổi, chỉ thấy phiền muốn chết.
So với việc sau này phải thuê bảo mẫu, chi bằng cứ để thằng bé ở với cô ấy cho xong.