5.
Tôi với Tông Thiệu, thật ra chẳng ai xem nổi bộ phim cho ra hồn.
Mới chiếu được nửa chừng, cả hai đã lặng lẽ rời khỏi rạp.
Tông Thiệu mặt không cảm xúc, sắc mặt căng như dây đàn.
Thiếu gia nhỏ nhà giàu thì đẹp khỏi nói rồi.
Mỗi lần anh ta đen mặt, khí chất u ám lập tức bao trùm – kiểu như một người sống mà như... sắp chuyển sang trạng thái linh hồn phiêu bồng.
Tôi đoán chắc anh ta lại nhìn cảnh trong phim mà nhớ đến tiểu thư Hạ nào đó.Thế là tôi mở lời an ủi một cách thiện chí:
“Đừng buồn nữa, còn sớm mà. Hay tụi mình đi bar uống vài ly?”
Tông Thiệu chỉ khẽ nhấc mí mắt, liếc tôi một cái đầy lười biếng:
“Rốt cuộc ai đang buồn vậy?”
Tôi: “Anh chứ ai!”
Tông Thiệu: “Rõ ràng là em mới là người buồn!”
Thế là chúng tôi lại cà khịa nhau thêm mấy lượt, không ai chịu nhường ai.
Vào đến quán bar, chiến sự mới tạm hạ nhiệt.
Đèn neon lập lòe, âm nhạc xập xình đến rung cả tim mạch.
Cocktail hôm đó ngọt ngào dễ uống.
Tôi uống hết ly này tới ly khác.
Uống đến lúc không kiểm soát được nữa, máu dồn lên não, thần kinh lên đồng – tôi bắt đầu say quắc cần câu, phát rồ lên:
“Là tôi! Là tôi đang buồn đó! Anh hài lòng chưa?! Đồ đàn ông máu lạnh vô tình!”
Mặt Tông Thiệu tối sầm như than đá, giật phắt ly rượu khỏi tay tôi.
“Được rồi, đừng uống nữa. Về nhà!”
Tôi lập tức nhào vào lòng anh ta, ra sức giành lại ly rượu.
Nhảy lên, chồm xuống, uốn éo như giun gặp muối.
Tôi hoàn toàn không nhận ra... cái chỗ bị tôi đè lên, đã bắt đầu có dấu hiệu “tỉnh giấc”.
Tông Thiệu siết chặt tay ôm lấy eo tôi, ánh mắt trở nên nguy hiểm đầy cảnh cáo.
“Biên Trân, em muốn chết à? Đừng có cử động lung tung.”
Tôi không biết trời cao đất dày, còn cố tình trêu ngươi:
“Tôi cứ muốn động đấy, anh mặc kệ đi~ Tôi là chú chó núi linh hoạt mà!”
Tông Thiệu rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Một phát bế tôi vác thẳng lên vai, đi thẳng ra bãi đỗ xe không thèm quay đầu.
Tôi nổi đoá,há miệng cắn mạnh vào cổ anh ta một phát.
Cho đến khi trong miệng dần dâng lên vị mằn mặn của máu.
Toàn thân Tông Thiệu khẽ run lên.
Dừng lại tại chỗ.
Tôi bắt đầu chột dạ.
Rụt cổ, nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm lên vết cắn như để xoa dịu:
“Xin lỗi, có đau lắm không? Tôi liếm nhẹ cái là hết đau nha?”
Toàn thân Tông Thiệu siết lại căng như dây đàn.
Anh mở cửa xe, ném tôi vào ghế sau, rồi cũng đè người lên theo.
Một tay siết lấy eo tôi, một tay chống vào cửa kính, giam tôi gọn trong lồng ngực anh.
Trong xe dần dần nóng lên.
Hơi rượu nồng nặc.
Tôi bắt đầu thấy đầu óc choáng váng.
Không khí trong xe như thiếu hẳn oxy, đến mức tôi khó mà thở nổi.
Nhíu mày định đẩy anh ta ra.
Nhưng không hề nhúc nhích được.
Trước ngực anh ta toàn là cơ bắp rắn chắc, vừa nóng vừa nảy.
Tông Thiệu cúi đầu, nhìn tôi chăm chú hồi lâu.
Rồi bất chợt nghiêng người, mím môi, gương mặt mang theo vẻ tủi thân cực độ.
“…Vẫn còn đau. Liếm thêm cái nữa được không?”
6.
Hình như anh thật sự đang đau.
Đôi mắt đen nhánh ấy như phủ một lớp sương mỏng,lông mi cũng ươn ướt ánh nước – đẹp đến ngẩn người.
Tôi lặng lẽ nhìn xuống…
Vừa vặn thấy ngay đoạn gân xanh nổi lên nơi cổ anh.
Trên đó—rõ ràng có hai vết cắn, hằn rành rành.Còn vương vết máu.
Tôi lập tức thấy… có lỗi vô cùng.
Tự dưng nhớ lại hồi bé, có lần tôi bị trầy tay, máu chảy rất nhiều, tưởng mình sắp chết đến nơi.Viện trưởng ôm tôi dỗ dành: “Không sao, không sao, liếm nhẹ là khỏi liền.”
Nghĩ đến đó…
Tôi ngẩng đầu, khẽ tiến sát về phía cổ của Tông Thiệu.
Giống như đang ăn kem vậy, tôi liếm nhẹ, từ tốn, chậm rãi mà cẩn thận.
Tông Thiệu khẽ bật ra một tiếng rên nghẹn ngào từ cổ họng.
Anh ngẩng cao chiếc cổ trắng ngần, gân xanh nổi rõ, yết hầu cũng trồi sụt kịch liệt – cả người như đang cực kỳ nhẫn nhịn.
Tôi vốn mang tâm trạng “chuộc lỗi”, lại càng tập trung hơn.
Liếm, mút, mút đến mức phát ra cả tiếng… “chụt chụt” vang vọng trong khoang xe.
Tông Thiệu cuối cùng đẩy mạnh tôi ra, ánh mắt đen sẫm đầy sóng ngầm, giọng khản đặc:
“Được rồi… hết đau rồi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nghi ngờ:
“Mới có tí xíu mà hết đau rồi hả?”
“Viện trưởng hồi nhỏ dạy tôi là—liếm càng lâu, khỏi càng nhanh mà?”
Tông Thiệu thở hắt ra một hơi thật sâu.
“Thể lực anh tốt… nên hồi phục nhanh.”
Ừm, nghe cũng có lý.
Tôi mệt rồi.
Tựa đầu vào cửa kính xe, ngủ lúc nào không hay.
Không biết đã về nhà từ khi nào.
Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài vẫn tối đen như mực.
Ký ức của đêm qua từ từ tua ngược lại trong đầu.
Những hình ảnh rời rạc chớp hiện như đèn nháy.