11.
Tôi và Tông Thiệu… chính thức cắt đứt.
Ngay trong đêm hôm đó, tôi chuyển ra khỏi căn hộ riêng của anh ta.
Vì chưa kịp tìm nơi ở mới, Kỳ Mặc Bạch có ngỏ ý cho tôi mượn một căn hộ anh đang để trống.
Tôi từ chối.
Chỉ tiện tay kéo hành lý vào một khách sạn gần đó, tạm thời ở lại.
Tôi chặn toàn bộ liên lạc của Tông Thiệu.
Đến lúc kéo đến tên mẹ anh và bà nội anh…Tôi hơi ngập ngừng.
Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng… chặn nốt.
Tông Thiệu…từ đó không còn xuất hiện thêm lần nào nữa.
Có lẽ là thất bại tình trường nên sự nghiệp lại vượng.
Tôi lao đầu vào công việc, không ngờ lại được thăng chức làm trưởng phòng.Từ đó bắt đầu trực tiếp báo cáo công việc với Kỳ Mặc Bạch.
Anh thường hẹn tôi đi ăn, đi xem phim.
Chỉ là… tôi luôn có cảm giác như sau lưng có một ánh nhìn âm u đang dõi theo chúng tôi.
Hôm đó, Kỳ Mặc Bạch bỗng nhiên lên tiếng.
“Trân Trân, thật ra em có tình cảm với Tông Thiệu đúng không? Nếu không thì vì sao lại đồng ý làm người yêu hợp đồng với cậu ta?”
Tôi theo phản xạ lập tức phản bác.
“Anh ta trả đủ tiền, em chẳng có lý do gì để từ chối.”
Kỳ Mặc Bạch khẽ cười. Nhưng giọng điệu lại sắc như dao cạo.
“Tiền thù lao chỉ là cái cớ. Có nó che chắn, mọi hành động của em đều trở nên hợp lý.”
“Em tự thuyết phục mình rằng, em chỉ đang nhận tiền làm việc, giúp người giải quyết phiền toái. Em cho phép bản thân đứng bên cạnh Tông Thiệu một cách danh chính ngôn thuận. Em thôi miên chính mình rằng, giữa em và Tông Thiệu chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch.”
“Em thích cậu ta, nhưng không dám thừa nhận mình thích cậu ta. Vì trong lòng em luôn tin rằng giữa hai người có khoảng cách. Em nghĩ mình không xứng với cậu ấy.”
Khóe mắt tôi nóng lên.
Tôi cố gắng pha trò, che giấu sự rung động.
“Quả nhiên cái gọi là dịu dàng cũng chỉ là giả thôi. Anh vừa nói chuyện vừa liếm môi một cái là đủ độc chết người rồi.”
Kỳ Mặc Bạch bật cười khẽ.
“Trân Trân, anh thích em. Nên anh hy vọng em sẽ hạnh phúc.”
“Những ngày qua, anh cứ mãi tự hỏi rốt cuộc anh thua Tông Thiệu ở điểm nào. Cho đến hôm nay, anh mới nhận ra… có lẽ là anh thua vì Tông Thiệu chưa từng ép buộc em.”
“Anh đoán cậu ta chưa bao giờ tỏ tình với em đúng không?”
Tôi cắn môi, khẽ gật đầu.
“Bởi vì nếu tỏ tình, em sẽ bị dọa cho chạy mất. Giống như anh ngày trước vậy.”
“Hồi đó, anh rõ ràng cảm nhận được giữa chúng ta là tình cảm hai chiều. Anh đầy tự tin thổ lộ với em, còn em thì lập tức dứt khoát cắt đứt, như thể anh là thú dữ nào đó không thể lại gần.”
“Thế là anh càng đuổi theo, càng siết chặt, lại càng đẩy em xa thêm.”
Đôi mắt Kỳ Mặc Bạch vẫn bình tĩnh, nhưng ánh nhìn đã phủ thêm một tầng u uất.
“Tông Thiệu hiểu em hơn anh từng hiểu. Cậu ấy biết em ngược ngạo, tự ti, nhút nhát. Biết rằng mỗi khi có chuyện, em sẽ lại co mình trốn vào vỏ ốc.”
“Cậu ta không cố kéo em ra, mà kiên nhẫn đứng bên cạnh, yên lặng giữ lấy chiếc vỏ ấy. Chờ đến ngày… em tự nguyện bước ra.”
Cảm giác bị người khác nói trúng vào tận trong lòng thật sự rất khó chịu. Như thể bị bóc trần hoàn toàn, bị mang ra giữa nắng mà không mảnh che.
Kỳ Mặc Bạch bất ngờ nghiêng người sát lại gần tôi.
Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở va chạm, gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ… sẽ là một nụ hôn.
Tôi nhíu mày, định lùi lại.
Anh đưa tay giữ lấy vai tôi, mỉm cười.
“Em đoán xem… Tông Thiệu còn có thể nhẫn nhịn được bao lâu nữa?”
12.
Tôi trở về nhà.
Vừa bước vào hành lang tối om, đã bị một cánh tay dài bất ngờ kéo mạnh lại.
Người đó ép tôi vào tường.
Bàn tay lót sau đầu tôi như sợ tôi đau, còn nụ hôn thì… rơi xuống như bão táp mưa sa, không kịp thở.
Hơi thở quen thuộc ập đến, bao trùm lấy tôi, không chừa cho tôi một khe hở nào để trốn.
Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát ra.
“Tông Thiệu… buông tôi ra…”
Nhưng anh càng hôn càng cuồng nhiệt, như thể có thứ gì đó đang mất kiểm soát.
Rồi… tôi cảm nhận được vị mặn, nóng hổi — là nước mắt.
Tông Thiệu buông tôi ra, giọng nghẹn lại.
“Trân Trân, đừng ở bên Kỳ Mặc Bạch được không?”
“Em thích gì ở anh ta, anh có thể học. Anh giỏi bắt chước lắm, nhất định có thể trở thành một phiên bản hoàn hảo của anh ta.”
Trời ơi, còn nói gì nữa chứ…
Đầu tôi như muốn nổ tung.
Chiếc đèn cảm ứng trên trần hành lang chập chờn lúc sáng lúc tắt, đúng lúc đó lại bất ngờ sáng lên.
Tông Thiệu đứng đó, đôi mắt đỏ hoe,trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc.
“Em xem này, hôm nay anh cũng đeo kính bạc rồi. Cùng thương hiệu với anh ta. Có giống anh ta một chút nào không?”
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
Nước mắt anh rơi xuống, ròng ròng.
Giọng anh nức nở, nghẹn ngào.
“Không giống sao? Một chút cũng không giống sao? Vậy… anh có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ! Công nghệ bên Nhật tốt lắm, anh mua vé máy bay ngay!”
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lên tiếng:
“Tông Thiệu, đừng như vậy nữa…”
Gương mặt điển trai của anh gần như sụp đổ hoàn toàn.
“Vì sao không thể như vậy? Những ngày qua, ngày nào anh cũng đi theo hai người, nhìn em và Kỳ Mặc Bạch nói cười với nhau, anh ghen đến phát điên luôn rồi…”
“Anh còn từng nghĩ đến việc thuê người xử anh ta cho rồi. Nhưng không dám. Vì anh biết, người đã chết rồi thì sẽ trở thành ánh trăng sáng vô đối, ai cũng không thắng nổi.”
“Anh hỏi đám bạn, hỏi cả Thẩm Xuyên, hỏi xem còn cách nào nữa không. Họ bảo, đến đoạn này trong mấy cuốn tiểu thuyết, thường là nên chuyển sang tình tiết ‘giam giữ người yêu’…”
“Đưa em đến biệt thự, dùng xích vàng khóa lại, nuôi em thành chim hoàng yến.”
“Nhưng anh làm không được. Anh đâu nỡ…”
“Anh chỉ muốn chính mình thành chim hoàng yến. Chỉ cần được em khóa lại, nuôi nhốt, chăm bẵm, anh nguyện ý…”
Trời ơi, anh đang lải nhải cái gì vậy.