16
Ánh đèn hành lang mang sắc vàng ấm áp, nhưng khi rọi lên gương mặt Phó Duẫn lại lạnh buốt thấu xương.
——Anh đã nghe thấy rồi.
Trong hỗn tạp mùi rượu và nước hoa, tôi như bất ngờ kéo được một sợi chỉ rối trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cơn say ập lên tức thì tan biến.
Ngón tay đang nắm lấy tay nắm cửa run nhẹ, trong lòng dâng lên một linh cảm cực kỳ tồi tệ.
Tôi gọi theo bản năng:
“…A Duẫn.”
“Đừng gọi vậy nữa. Kẻo lại khiến em thấy buồn nôn.”
Ánh mắt anh lướt qua, mang theo thất vọng sâu sắc cùng vẻ lạnh lẽo ghê người.
Tầm mắt anh vượt qua vai tôi, rơi thẳng lên người Tống Tiêu và Tiết Khải phía sau.
“Muốn biết tôi tới Hải Thành làm gì, sao không dám trực tiếp đến hỏi?”
Anh bật cười khẽ, giọng nói bỗng lạnh lùng đầy sát khí:
“Nghĩ rằng cài mấy con chuột trong công ty là có thể ảnh hưởng đến phán đoán của tôi sao?”
“Thủ đoạn của các người, đúng là nực cười như chính con người các người vậy.”
Anh vốn đã cao lớn, giờ đứng thẳng người, ánh nhìn rơi xuống đám người trong phòng mang rõ vẻ khinh miệt từ trên cao nhìn xuống.
“Một lũ hề rẻ tiền.”
Dứt lời, anh xoay người rời đi.
Trong phòng, sắc mặt Tống Tiêu tối sầm, bất ngờ đập đổ cả đĩa thức ăn:
“Cười cái gì? Tưởng tôi chỉ biết vài trò con con thế thôi à?”
“Sẽ có ngày, tôi tận mắt chứng kiến hắn chết trước mặt mình.”
Tôi thật sự chỉ muốn tát cho hắn hai cái. Nhưng nghĩ đến cốt truyện gốc, tôi vẫn không dám khinh suất.
Chỉ có thể cố nhịn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
“Tôi đi theo Phó Duẫn trước, xem thử anh ấy đã phát hiện ra điều gì.”
Nói xong, tôi cầm túi rời đi.
Chạy vội xuống tầng, vừa hay thấy Phó Duẫn đang ngồi vào xe.
“Phó Duẫn!”
Tôi thở dốc, vội nói:
“Nghe em giải thích… Hôm nay em đến đây là để điều tra xem Tống Tiêu rốt cuộc đang âm mưu gì với anh…”
Qua ô cửa sổ mở hé, ánh mắt Phó Duẫn nhìn tôi phẳng lặng như mặt hồ chết.
Anh chống cằm, điềm nhiên như đang xem một vở hài kịch, thậm chí còn khẽ cong môi, cười nhẹ:
“Ừm… Em định nói gì nữa? Rằng em làm tất cả những chuyện đó vì thích tôi, vì lo cho tôi, sợ tôi không đối phó nổi bọn họ một mình?”
Cơn hoảng loạn và bối rối như những bọt nước dâng trào trên mặt biển, ùa hết lên từ trong lòng.
Tôi siết tay lại, buộc mình bình tĩnh, nghiêm túc nói:
“Đúng, em biết anh không tin em. Nhưng Tống Tiêu không đơn giản như anh nghĩ. Nếu hắn chỉ có chút mánh khóe kia, thì em đã không—”
“Vi Vi.”
Phó Duẫn bỗng cắt lời tôi.
Qua ô cửa sổ đang dần đóng lại, tôi thấy rõ đôi mắt anh — vỡ vụn, nhưng vẫn đẹp đẽ lạ thường.
“Em không thể cứ dựa vào việc tôi yêu em, chiều em, để rồi hết lần này đến lần khác lừa dối tôi.”
“Từ nay về sau, chúng ta… đừng liên lạc nữa.”
Câu nói dứt khoát.
Cửa xe khép lại hoàn toàn, tấm kính phản quang ngăn cách tất cả mọi cảm xúc.
Chiếc Rolls-Royce màu đen lăn bánh không chút do dự, rời khỏi tầm mắt.
Tôi đứng nguyên tại chỗ.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, khiến tôi rùng mình.
Kiếp trước, sau khi tôi kết hôn với Tống Tiêu, Phó Duẫn từng không chỉ một lần nhắc nhở tôi:
Tên đó dã tâm quá lớn, nhất định phải cẩn thận.
Còn tôi?
Tôi không những không tin, mà còn lạnh lùng chế giễu:
“Chẳng phải anh ghen tỵ với Tống Tiêu sao? Ghen vì anh ấy xuất thân bình thường mà vẫn vượt mặt anh?”
“Đồ giả tạo nói dối như cơm bữa, lời anh nói, tôi chẳng tin nổi một chữ!”
Khi đó, Phó Duẫn đứng trước mặt tôi, trong bộ vest chỉnh tề, ánh mắt đầy đau đớn.
…
Tôi hoàn hồn lại khi đã ngồi trên xe, bảo tài xế chạy đến nhà họ Phó.
Nhưng Phó Duẫn không về biệt thự tổ, cũng không về nhà riêng.
Xe chạy vòng quanh gần nửa thành phố, cuối cùng dừng lại trước trụ sở công ty anh.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, tầng cao nhất vẫn còn sáng đèn.
Trong đầu tôi hiện lên ánh mắt sắc lạnh và gương mặt đầy kháng cự của anh trước khi cửa xe khép lại.
Tôi bỗng thấy sợ hãi.
Bèn ghé cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua một lon bia, ngửa đầu uống cạn, coi như lấy can đảm.
Đợi đến khi hơi men dâng lên, tôi mới bước vào thang máy.
Ấn nút.
17
Văn phòng của Phó Duẫn nằm trên tầng 39, cực kỳ kín đáo.
Nhưng anh chưa bao giờ đề phòng tôi.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, cả không gian rộng lớn không một bóng người.
Chỉ có phòng nghỉ bên trong đóng chặt, mơ hồ vang lên tiếng nước chảy.
Ngoài ra, còn có hương chanh sả nhàn nhạt quen thuộc… pha lẫn một mùi máu mờ mờ.
Máu?
Tim tôi bỗng siết lại, vô số tình tiết kiếp trước ùa về trong đầu.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng đẩy cửa phòng nghỉ ra.
Đúng lúc đó —
Tiếng nước trong nhà tắm bất ngờ dừng lại.
Phó Duẫn bước ra, đang lau mái tóc còn nhỏ giọt, nhưng vừa thấy tôi, bước chân liền khựng lại.
“…Vi Vi?”
Ánh mắt tôi không tự chủ mà dán lên người anh.
Tôi vẫn luôn biết Phó Duẫn rất đẹp trai.
Nhưng đa phần thời gian anh luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tạo cảm giác xa cách.
Còn bây giờ —
Do hơi nước bao phủ, đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh mềm đi vài phần.
Giọt nước từ tóc chảy theo cơ bắp rắn chắc, trượt xuống dưới… mất hút nơi mép khăn tắm quanh hông.
Làn da trắng lạnh vốn luôn bị vải vest che kín, giờ phơi bày không sót chút nào.
Nốt ruồi nhỏ bên hông lấp ló đầy mê hoặc.
Ngoài ra, trên cánh tay trái anh có quấn vài vòng băng gạc — đã bị nước làm ướt, rịn ra vết đỏ lờ mờ của máu.
Quả nhiên là bị thương rồi.
18
“Ra ngoài.”