9.
Nghĩ mãi cũng không ra cách thoát tội, ta bỗng lóe sáng trong đầu.
“Ê, hay là... chúng ta tới xin lỗi Tứ công chúa đi?”
Chưa dứt lời, Tam công chúa – thường ngày mềm nhũn như bánh đậu – lập tức nổi bão, gương mặt đỏ bừng vì tức.
“Xin lỗi cái đầu ấy!”
“Dựa vào đâu mẹ ta mất rồi mà mẹ ả còn sống hùng sống mạnh?!”
Ta giật mình, bay người như tên bắn lao tới bịt miệng nàng lại.
“Lạy nàng luôn, mấy lời kiểu này mà lọt vào tai người khác là xong đời luôn đấy!”
Tam công chúa hất tay ta ra, trừng mắt như mèo con nổi điên.
“Ngươi không hiểu sự khủng khiếp của hậu cung đâu.”
“Sau khi mẫu hậu ta mất, phụ hoàng giao toàn bộ Lục cung cho Triệu quý phi quản.”
“Ngày đầu tiên bà ta chấp chưởng, việc đầu tiên là... cắt món sơn tra cao mà ta thích nhất!”
“Vào hè thì kem đá chỉ được ăn một bát một ngày, mùa đông thì than bạc bị cắt xuống còn ba chậu!”
“Đáng hận nhất là... bà ta còn mua chuộc Thái y, dám bảo là... ta bị sâu răng!”
Tam công chúa gào lên, há miệng “A” một cái, để lộ hàm răng với vài chiếc... không còn nguyên vẹn.
“Nhìn thấy chưa?! Mấy cái răng này rụng đâu phải do sâu, là bị tức đến rớt ra đấy!!!”
“Bà ta chính là đại ma đầu, ác nhất thiên hạ!!!”
“Ừm, bà ta đúng là ác quá đáng.”Ta vừa đáp lời, Tam công chúa lập tức như tìm được tri kỷ, tuôn ra một tràng dài như đậu đỏ rơi trúng vỉ đậu.
“Còn Tứ công chúa nữa! Hồi xưa chơi thân với ta nhất, bây giờ suốt ngày bám lấy Thái phó mách lẻo, nói bài tập của ta toàn là cung nữ viết giùm!”
Ta hỏi nhỏ:“Vậy... mấy lời đó có đúng thật không?”
Công chúa nhỏ đơ mặt hai giây.
“…Thì đúng đó sao! Mẫu hậu từng nói, ta là công chúa đích xuất, dẫu có không biết chữ thì cũng chả ai dám làm gì!”
Ta nhớ lại chữ nàng viết hôm nay — giống như vẽ run rẩy bằng... đuôi gà nhúng mực — trong lòng rất tán thành.
“Ừa, công chúa nói chí phải.”
Tối hôm đó, nàng lại tiếp tục kể khổ — từ chuyện con chó yêu quý bị cạo lông, đến việc con dế cưng bị Tứ công chúa nhổ hết chân.
Cuối cùng nàng chốt hạ một câu rất... “lão thành”:“Cho nên ta mới nói, cung đấu... thực sự rất đáng sợ.”
Ta vừa nhai thịt khô vừa gật gù:“Công nhận, còn ly kỳ hơn cả chuyện bọn ăn mày chúng ta tranh địa bàn!”
Sáng hôm sau, Tam công chúa lại nổi hứng đình công – kiên quyết không chịu đi học.
Tin tới tai Triệu quý phi, bà ta lập tức ban lệnh:
“Công chúa nghỉ học ngày nào, thì Giang Kim Bảo – làm bạn học – cấm ăn bánh hấp ngày đó!”
Gì cơ???
Đây là chuyện không thể tha thứ!!!
Ta giận dữ đập bàn... à nhầm, đập cái đũa rẻ tiền nhất trong điện cho ra dáng.Kết quả...
Nghe cạch một tiếng.
Ngẩng đầu nhìn... là đũa bằng vàng nguyên khối!!!
Ta quýnh quáng nhặt lên, lau sạch bằng tay áo như bảo bối gia truyền.
“Công chúa, đừng lo! nàng ta có chiêu của nàng ta, ta có sách của ta!”
“Ca ca ta vốn đoán được ta vào cung thể nào cũng gặp nguy, đã sớm... để lại một cái túi gấm thần kỳ cho ta!”
“Giờ chính là lúc... rút chiêu cuối!”
Tam công chúa ngẩng phắt đầu, hai mắt sáng như đèn pha:“Diệu kế! Mau lấy ra!”
Ta nghiêm túc rút ra cái túi gấm mà ca ca đã nhét theo bên người, rón rén mở từng lớp từng lớp như mở bảo vật tổ truyền. Cuối cùng… lôi ra được một mảnh giấy nhỏ xíu.
Ta nhìn chăm chăm mấy chữ trên đó, lại sờ sờ cằm (dù trên mặt ta hoàn toàn không có sợi râu nào).Tỏ vẻ huyền bí vô cùng:
“Ừm… thị phi đã rõ rành, đối sách cũng đã có.”
Tam công chúa sốt ruột:“Mau nói!”
Ta thong thả:“Công chúa thân là con dòng chính, mà để Triệu quý phi mẹ con bọn họ đè đầu cưỡi cổ thì coi sao được? Muốn phản kích, chỉ có cách — chơi còn độc hơn họ.”
“Còn độc hơn?!”
“Chính xác.” Ta gật gù như thể đang ở bàn cờ tam quốc.“Người càng tức, bà ta càng hả dạ. Nhưng người mà không thèm để tâm, thì người tức chính là bà ta!”
Tam công chúa bắt đầu trầm tư — ta thấy nàng xuôi xuôi rồi thì lập tức châm thêm:
“Người là công chúa đích xuất, thì phải có dáng công chúa đích xuất! Phải hơn Tứ công chúa mọi mặt!”
“Nó mách lẻo? Người cứ cười mà khen: ‘Trí nhớ thật tốt!’.”
“Triệu quý phi cắt phần ăn? Người cứ nói: ‘Đang muốn giảm cân đây!’.”
“Thái phó bảo chữ người như chó bò? Tốt thôi, biến thất bại thành màn bùng nổ làm thiên hạ rụng cằm!”
“Đúng đúng đúng!” Tam công chúa đập đùi bồm bộp.“Nói rất đúng! Ta là công chúa đích hệ, sao có thể thua cái loại phi tử kia!”
Ta đế thêm một câu:“Đúng luôn! Nhìn xem khí chất này! Dáng vẻ này! Hàm răng... à không, ánh mắt này!”
Công chúa ngẩng đầu, ngạo nghễ tuyên bố:“Ngày mai ta nhất định đi học! Ta sẽ để chúng biết thế nào là... công chúa tái xuất, người người nhìn bằng con mắt khác xưa!”
Bỗng nàng ngờ vực quay sang nhìn ta:“Nhưng mà... cái túi gấm bé xíu vậy, viết sao cho đủ lắm mưu nhiều kế thế?”
Ta vẫn giữ nguyên nét mặt ngạo nghễ, tay sờ cằm:“Thiên cơ bất khả lộ.”
Nói đoạn, ta nhanh tay vò nát tờ giấy, tiện tay ném tung lên.
Mảnh giấy nhỏ như bụi, nhẹ nhàng rơi xuống sàn, lộ ra mấy chữ mờ mờ:
“Hảo hán tha mạng...”