Duyên Tú Đế yên lặng, không khỏi lắc đầu, nói:
- Tại trước mặt Vân Sơ Tụ muội muội, nói ra những lời này là muốn mất đầu.
Nàng mặc dù không biết thân phận chân thật của Vân Sơ Tụ, nhưng lại có thể đoán được Vân Sơ Tụ tất nhiên là một trong người cầm quyền Thiên Đình, bởi vì hôm đó Linh Năng Đối Thiên Kiều kết nối Duyên Khang cùng Thiên Đình, đi ra từ trong Đối Thiên Kiều chính là Vân Sơ Tụ.
Có thể làm chủ tại Thiên Đình thành lập Linh Năng Đối Thiên Kiều, tất nhiên là nhân vật quyền thế ngút trời. Đây cũng là nguyên nhân khi Vân Sơ Tụ đề nghị kết bái làm tỷ muội, nàng lập tức đáp ứng.
Nàng là người thông minh, biết Vân Sơ Tụ địa vị tại Thiên Đình phi phàm, vô luận mục đích Vân Sơ Tụ là cái gì, nàng đều nhất định phải đáp ứng.
Đây là chỗ Duyên Khang sinh cơ.
Trên thực tế, Duyên Khang có thể dắt lên quan hệ cùng Tạo Phụ cung cũng có nguyên nhân tầng quan hệ
này của Vân Sơ Tụ.
- Vân Sơ Tụ là Đế Hậu nương nương muội muội, Nguyên Mẫu phu nhân.
Tần Mục nhìn xem bọn người Liên Hoa Hồn cùng Vân Sơ Tụ đang đi tới, thần thức ba động, truyền âm nói:
- Liên Hoa Hồn thì là Đế Hậu nương nương.
Duyên Tú Đế sợ hãi, lại bất động thanh sắc, nói:
- Quốc sư, phải chăng có thể mượn quan hệ với Đế Hậu cùng Nguyên Mẫu mà duy trì Duyên Khang bình an?
- Có thể, nhưng phải chú ý hỏa hầu, hai nữ tử này không chết không thôi, như gần như xa, không thể quá gần, cũng không thể quá xa.
Tần Mục nói đến đây, cười ha ha, hướng Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn nghênh đón, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ:
- Ta đem Vân Sơ Tụ đưa cho Địa Mẫu Nguyên Quân, không biết nàng có thể làm ầm ĩ chuyện này hay không?
Vân Sơ Tụ không chút nào không đề cập tới việc này, lôi kéo hắn phi tốc nói một lần sự tình năm nữ hài kết bái, cười nói:
- Ta nếu là chết rồi, bốn vị tỷ tỷ chỉ cần bảo người ta chôn cùng theo, ngươi nói đúng hay không, Tần lang?
Khóe mắt Tần Mục run lên, Vân Sơ Tụ đây là đang uy h**p hắn, nếu như mình lại xuống tay với nàng, nàng sẽ xử lý bọn người Linh Dục Tú, Công Tôn Yến.
Đối với nàng mà nói, nàng bất quá là chỉ tổn thất một tôn tạo hóa mà thành thân thể thôi, không đau không ngứa, nhưng đối với Tần Mục mà nói, tổn thất không phải chuyện đùa.
Linh Dục Tú là người thừa kế biến pháp Duyên Phong Đế, cũng là trụ cột vững vàng của Duyên Khang hiện tại, nàng không giống Duyên Phong Đế, nàng càng có thể cầm được thì cũng buông được.
Nàng là nữ tử, không bị Thiên Đình đề phòng xem trọng, có thể hạ thấp tư thái, đi Thiên Đình cùng Tạo Phụ cung nói chuyện làm ăn, lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, điều giải quyết quan hệ giữa Duyên Khang cùng Thiên Đình, không đến mức để Duyên Khang trở thành cái đinh trong mắt Thiên Đình.
Duyên Phong Đế là một đời hùng chủ, nhưng mà đối mặt loại tình huống này của Linh Dục Tú, hắn không cách nào làm càng tốt hơn, ngược lại sẽ chỉ càng hỏng bét.
Thấp nhất, Duyên Phong Đế không cách nào cùng Đế Hậu, Nguyên Mẫu phu nhân kết bái làm tỷ muội.
Mà Công Tôn Yến thì là Tiểu Địa Mẫu Nguyên Quân thủ hộ Duyên Khang, tiềm lực cực lớn, cũng tuyệt đối không thể mất.
- Hay là sớm rời đi Duyên Khang, ta lưu tại nơi này thời gian càng lâu, Duyên Khang nguy hiểm ngược lại càng lớn.
Tần Mục tĩnh hạ tâm thần, cùng mấy nữ hài chuyện phiếm vài câu, chỉ thấy sắc trời dần dần muộn, Tần Mục ngáp một cái, lấy lý do mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi.