Năm ngày sau, Tần Mục đi tới quận Giang Lăng, quận Giang Lăng phồn hoa không biết bao nhiêu lần so với những huyện thành hắn nhìn thấy trên đường đi qua, quận Giang Lăng gần như là một thành thị hoàn toàn xây trên sông, sông này không phải là Dũng Giang, mà là Kim Giang, vì lẽ đó Giang Lăng còn gọi là Kim Lăng.
Nước sông Kim Giang chảy xiết, thế nước tràn ngập như biển, nguyên bản quận Giang Lăng được xây trên một ốc đảo trong sông, tuy nhiên sau này thuyền đến thuyền đi, càng thêm phồn vinh, rất là tấp nập, liền mở rộng thành thành thị, xây dựng rầm rộ.
Lúc đó giữ chức Phủ doãn quận Giang Lăng chính là quốc sư hiện giờ, khi đó hắn đã là cường giả tài hoa hơn người, biểu hiện ra tài nghệ phi phàm, triệu tập rất nhiều người giỏi tay nghề, vô số thần thông giả, đóng cọc đá thật sâu xuống lòng sông, mỗi một cọc đá đều có độ dài trăm trượng, tổng cộng hơn ba ngàn tám trăm cọc đá. Đỉnh cọc đá cách mặt nước ba mươi trượng, có thể cho phép thuyền lớn từ phía dưới chạy qua, c*̃ng có thể để cho đại hồng thủy lao qua.
Quốc sư Duyên Khang cùng những người thợ tài hoa và thần thông giả kia dùng đá tảng lót đường, dùng thần thông cố định, xây dựng thêm Giang Lăng thành, đây là một công trình vĩ đại, đến hàng mấy chục ngàn thần thông giả ở chỗ này lao lực mười năm mới hoàn thành tòa thành mới này.
Phía dưới thành mới có một cái giếng trời có thể chiếu sáng, lúc mưa to giếng trời được dùng để thoát nước, hơn nữa còn có một vài ụ tàu được xây dựng dưới thành, buộc bằng dây neo.
Bên cạnh thành còn có nhiều bến tàu to to nhỏ nhỏ, những thuyền lui tới thường thường bỏ neo ở đây, bốc dỡ hàng hóa.
Nơi này thực sự phồn hoa, bởi vậy cũng được gọi là kinh thành thu nhỏ, bị sĩ phu* lúc đó chê trách, nói Phủ doãn quận Giang Lăng có ý đồ mưu phản, nên mới xây thành Giang Lăng cắt đứt Long mạch của đế quốc, muốn Hoàng đế tru diệt.
*sĩ phu: một giai cấp thời xưa.
c*̃ng có đồn đãi Phủ doãn Giang Lăng xây dựng một đầu rồng trên dòng Kim Giang, mưu đồ làm loạn.
Sau khi Quốc sư Duyên Khang hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này, liền bị triệu về kinh thành, rất nhiều người đều cho rằng Hoàng đế muốn tru diệt hắn, lại không nghĩ rằng ngay lúc đó Thái tử Duyên Phong cực kỳ thưởng thức hắn. Thái tử Duyên Phong hùng tài đại lược, sau khi lên ngôi, nhiều lần đề bạt quốc sư Duyên Khang, cũng không lâu lắm liền đề bạt hắn làm quốc sư.
Tần Mục c*̃ng là nghe người cầm lái nói tới những chuyện lý thú này, không biết thực hư, tuy nhiên tài năng của quốc sư Duyên Khang, cùng cách thức trọng dụng người của Duyên Phong Đế, lại làm cho hắn rất là bội phục hai người này.
Cùng thuyền với hắn chính là một ít sĩ tử quận Giang Lăng, có hàn sĩ xuất thân nghèo hèn, c*̃ng có sĩ tử xuất thân phú quý nhà giàu, Tần Mục hỏi thăm một chút, những người này đa số là đến từ tiểu học, đại học của quận Giang Lăng, đều là anh em đồng môn.
Tần Mục kinh ngạc, hỏi thăm về tiểu học đại học của quận Giang Lăng, lúc này mới biết nguyên do trong đó.
Tiểu học đại học là do quốc sư Duyên Khang thiết lập, đã mở rộng ra toàn quốc.
Quốc sư nói với Duyên Phong Đế: "Trẻ em* tám tuổi, thì từ vương công trở xuống cho đến con em thứ dân đều cho vào tiểu học, dạy và hướng dẫn lễ nghi, lẽ tiến lui, lễ nhạc, đánh xe bắn cung, làm giấy tờ sổ sách, tu hành, đặt nền móng. Coi tài năng, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, thức tỉnh Linh Thai, phá bích Thần Tàng, có thể chọn lựa con cháu mà vào đại học."
* nguyên văn là nhân sinh.
Quốc sư lại nói với Duyên Phong Đế: "Học đủ năm năm, thì lại từ thiên tử tới nguyên tử, chúng tử, cho đến công, khanh, đại phu, nguyên sĩ thích tử, cùng những dân thường xuất sắc, đều tiến vào đại học, được dạy thần thông, kiếm pháp, chính tâm, tu luyện, nghiên cứu đạo làm người, thông thạo thần thông học thuật cổ kim. Sĩ tử đại học, đều là học trò của vua, không cần dựa vào môn phái. Năm rộng tháng dài, tai họa giáo phái có thể trừ khử."*
*đoạn này thiên về nghiên cứu mà ta không biết tiếng Trung nên edit suông thôi.
Quốc sư còn nói: "Tốt nghiệp đại học, có thể tiến vào Thái học. Sĩ tử thái học, được dạy về đạo làm quan làm tướng và nghiên cứu đạo pháp quản lý thiên hạ, thì khắp nơi thái bình, thiên tử có thể vô tư."
Trong lòng Tần Mục cảm khái không thôi, quốc sư Duyên Khang quản lý việc học tập như vậy, quốc gia há có thể không hưng thịnh?
Không gian sinh tồn của môn phái trong Duyên Khang quốc bị tiểu học đại học đè ép, không có không gian sinh tồn, chẳng trách sẽ tạo phản.
Trên thuyền, Tần Mục từ trong bao quần áo lấy ra Toán kinh mua ở thành Giang Lăng, cẩn thận nghiền ngẫm đọc, một bên dùng bút chì vẽ lên giấy nguyên giải phân thức.
Đột nhiên, một tên sĩ tử thân thể mập mạp hỏi: "Tần huynh đệ c*̃ng đến kinh thành đi thi sao?"
Tần Mục gật đầu, cười nói: "Đúng. Ta dự định đi kinh thành tìm cái công danh, Vệ huynh c*̃ng đi thi à?"
Tên sĩ tử thân thể mập mạp kia tên là Vệ Dung, gật gật đầu, cười nói: "Đạt được công danh, tiến vào Thái học viện đọc thêm sách vở, là tâm nguyện của ta!"
Lại có một tên sĩ tử cười nói: "Vệ huynh, Thái học viện của đế quốc cũng không phải dễ dàng tiến vào như vậy. Tuy ngươi đã mười bốn tuổi, nhưng vẫn là sĩ tử tiểu học, không tiến vào được Thái học viện!"
Vệ Dung cười lạnh nói: "Sĩ tử đại học liền rất giỏi sao? Cũng chưa chắc có thể đánh thắng được ta và Tần huynh đệ!"
Rất nhiều sĩ tử cười ha ha.
Tần Mục c*̃ng lộ ra nụ cười, những sĩ tử cùng thuyền với bọn họ này đa số là đến kinh thành đi thi, muốn tiến vào Thái học viện của đế quốc.
Đại học Giang Lăng truyền thụ đều là kiếm pháp, pháp thuật cơ sở, cưỡi ngựa xem hoa, mà Thái học viện ở kinh thành chứa trăm vạn đầu sách, phong phú toàn diện, hầu như công pháp thần thông của các môn các phái trong Duyên Khang quốc đều gom góp tập trung ở đây, có thể nói là học phủ cao nhất của đế quốc!
Muốn đi vào Thái học viện rất là khó khăn, sĩ tử đại học khắp toàn quốc vì tiến vào bên trong mà nghĩ nát óc, còn sĩ tử tiểu học lại dự định vào kinh, thường thường là muốn học đại học ở đó. Sĩ tử tiểu học tiến vào Thái học viện càng thêm khó khăn, trừ khi tài năng đặc biệt xuất chúng mới có thể đặc cách tuyển dụng. Hàng năm, sĩ tử tiểu học có thể thông qua kiểm tra tiến vào Thái học viện là rất ít, không có mấy.
Người cầm lái điều khiển bánh lái, cho đò đi tới bờ bên kia.