( chương trước nhập đạo thần thông là thức thứ năm, Trạch Trư viết thành thức thứ tư, đã sửa chữa) Đông Đế nhíu mày, trong lòng rất không vui, lời này của Tần Mục có chút đâm tâm, nhưng cũng không có nói sai, thật sự là hắn xem không hiểu thần thông Tần Mục.
Tử Mạch Hoa Gian Khách.
Tuyết thiên chi thượng tam canh nguyệt, người tại Dao Đài tầng thứ mấy?
Tần Mục nhập đạo thần thông chiêu thứ năm, ý cảnh sâu xa, là sau khi hắn khi lấy được Tiên Linh giới trí tuệ của bộ tộc Tạo Vật Chủ khai sáng nhập đạo thần thông, dung hợp cùng nội tình, tầm mắt cùng kiến giải của hắn, bao gồm rất nhiều tri thức, còn có tính sáng tạo của chính bản thân hắn.
Đông Đế là Cổ Thần, bị giới hạn đại đạo của chính mình, cứ việc có thể nhận ra hắn trong một chiêu này bao hàm rất nhiều thần thông đạo pháp, nhưng để Đông Đế học được những đạo pháp này, lĩnh ngộ
những thần thông này, vậy liền khó khăn trùng điệp.
Cổ Thần bị giới hạn tự thân, đây là thường thức, ngoại trừ Thiên Đế ra, tuyệt đại đa số Cổ Thần chỉ có thể
dựa theo đại đạo sinh ra chính mình tiến lên, rất khó siêu thoát.
Thiên Công như vậy, Thổ Bá như vậy, Đông Đế Thanh Long cũng như thế.
Cứ việc rất nhiều Cổ Thần đều đang thử nghiệm tìm kiếm ra một đầu con đường đột phá gông cùm xiềng xích đại đạo tự thân, có thật nhiều Cổ Thần không ngừng chuyển thế nếm thử, nhưng bọn hắn phát hiện, muốn đột phá ra ngoài, chỉ có một con đường, đó chính là tử vong.
Chỉ có tử vong, từ bỏ nhục thân lúc đầu, từ bỏ đại đạo lúc đầu, mới có thể nhảy ra ngoài.
Bởi vậy chuyển thế thân cũng không thể để bọn hắn nhảy ra vốn có đại đạo trói buộc, Thổ Bá A Sửu đã là như thế.
- Chuyển thế thân của ta còn ở ngoại giới du lịch Đại Thiên thế giới, mấy ngày nữa mới có thể đi vào Đông Cực Thiên.
Đông Đế ha ha cười nói:
- Đại pháp sư chờ đợi mấy ngày. Ta sai người an bài trụ sở cho đại pháp sư.
Tần Mục nói:
- Ta quen ở lại Dao Trì, Đông Đế bệ hạ không cần phiền lòng, ta ở tại Dao Trì long đảo là được.
Đông Đế gật đầu, thuyền hoa lái về phía long đảo, ở trên đảo, dòng dõi của hắn đều nằm trên mặt đất, vẫn không có khí lực động đậy. Đông Đế nhíu mày, gọi rất nhiều long bộc, thu thập một phen, đưa vào cung điện lớn nhất trong đảo.
Tần Mục đi vào ở, chỉ gặp cung điện này rường cột chạm trổ, lấy các loại bảo vật là tô điểm, không khỏi khen:
- Xa hoa vô song.
Đông Đế nói:
- Đại pháp sư ở tạm một đoạn thời gian, chờ chuyển thế thân của ta trở về, lại tiến hành trận khảo hạch thứ hai.
Tần Mục cười nói:
- Càng đến chậm, càng làm cho người chờ mong. Đông Đế bệ hạ đã khảo hạch trận đầu, trận thứ hai này ta cũng không nhịn được kích động vạn phần, hận không thể chuyển để thế thân của Đông Đế bệ hạ lập tức đi vào! Ta nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng!
- Sẽ không để cho ta thất vọng..
Trong lòng Đông Đế máy động, cười ha ha:
- Đại pháp sư, ta công vụ bề bộn, liền không đã quấy rầy ngươi nghỉ ngơi.
Tần Mục đưa tiễn, tha thiết nói:
- Đông Đế bệ hạ có thể cảm nhận được ta tha thiết chờ đợi, nguyện chuyển thế thân của bệ hạ sớm ngày đến đây.
Đông Đế rời đi, trở về Thanh Long Thiên Cung Lăng Tiêu điện, triệu tập văn võ bá quan Thiên Cung.
Văn võ bá quan này đều là dòng dõi của hắn, không có ngoại tộc ở chỗ này, long tử long tôn bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Đông Đế trên bảo tọa, chỉ gặp sắc mặt Đông Đế u ám không vui, trong lòng đều buồn bực.
Đại thái tử ho khan một cái, khom người nói:
- Vì sao trên mặt Phụ Thần hiện ra thần sắc lo lắng?
Đông Đế thở dài một tiếng, đem sự tình ngọn nguồn nói một phen, nói:
- Ta đến nay mới phát hiện, chính mình cũng không hiểu rõ vị đại pháp sư này, đối với thần thông của hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy khinh thường. Thần thông của hắn ảo diệu ngàn vạn, một chiêu thần thông Tử Mạch Hoa Gian Khách nhập đạo kia, ngay cả ta cũng nhìn không ra ảo diệu, nhìn không ra sơ hở. Tử Mạch Hoa Gian Khách còn như vậy, hắn thần thông khác, ta càng hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy lo lắng khảo hạch trận thứ hai sẽ bại ở trong tay của hắn.
Văn võ bá quan sợ hãi.
Nhị thái tử tiến lên, khom người nói:
- Phụ Thần nếu không có lòng tin, sao không hủy bỏ khảo hạch trận thứ hai?
- Ta bị hắn dùng lời ép buộc, cầm chắc lấy chỗ yếu hại của ta.