Tần Mục mang tới giấy bút, viết xuống chứng từ. Hồng Thiên Tôn thu chứng từ, phiêu nhiên mà đi. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, lại trở về trong xe, chỉ thấy Tây Đế trong bảo liễn vẫn tại nhìn chằm chằm Lãng Uyển Thần Vương, Lãng Uyển Thần Vương thì sắc mặt lạnh nhạt, mặc cho nàng nhìn xem mình. Tần Mục ngồi xuống xuống, sắc mặt trầm xuống, Tây Đế lạnh lùng nói:
- Như vậy Mục Thiên Tôn, vị cô nương này có phải Tạo Vật Chủ hay không..
- Đủ rồi!
Tần Mục nổi giận, quát:
- Nếu không có Tây Đế bệ hạ lỗ m ãng như thế, muốn đoạt Thần khí Ngự Thiên Tôn, ta sao lại bị động như
thế ở trước mặt Hồng Thiên Tôn? Ta ngay cả chứng từ đều viết giao cho Hồng Thiên Tôn, thiếu hắn một cái nhân tình, tương lai không biết nên làm sao trả hắn! Ngươi Tây Cực Thiên, ta thay ngươi bảo vệ, mệnh của ngươi, ta cũng thay ngươi bảo vệ, ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Tây Đế thẹn thùng, cười nói:
- Ngươi là hán tử, làm sao hơi một tí liền phát cáu? Không có chút lòng dạ. Người đều nói Mục Thiên Tôn xảo trá như cáo, giảo hoạt giống như thỏ, ta nhìn ngươi giống như con sư tử đực, dọa đến đáy lòng người ta thình thịch đập loạn.
Sắc mặt Tần Mục ôn hòa lại, ôn nhu nói:
- Ta cũng không phải phát cáu, mà lo lắng an nguy của Tây Đế tỷ tỷ, nếu không ta sao dám đắc tội Hồng Thiên Tôn? Sao dám hỏng chuyện tốt của hắn? Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng trách tội.
Tây Đế đứng dậy, nghiêm mặt nói:
- Lần này thật là ta lỗ m ãng, là lỗi của ta. May mắn ngươi tới được kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được, ta hướng ngươi bồi tội.
Nói xong, vậy mà thật hướng Tần Mục khom người nhận lỗi.
Tần Mục kinh ngạc, vội vàng đứng lên đỡ lấy nàng. Cổ Thần thường thường đều tâm cao khí ngạo, cho dù Thổ Bá Thiên Công cùng Tần Mục có quan hệ cực tốt, trong lòng cũng đều có Cổ Thần ngạo khí, xem thường Hậu Thiên sinh linh, càng sẽ không chủ động cúi đầu nhận sai. Thậm chí như Đông Đế Thanh Long, đừng nói xem thường Hậu Thiên sinh linh, thậm chí ngay cả mình nhi nữ cũng làm thành công cụ, không có nửa điểm thân tình. Nhưng mà Tây Đế Bạch Hổ lại là ngoại lệ trong Cổ Thần, tính tình cởi mở, dám nói dám làm, cũng dám thừa nhận sai lầm, tính cách làm người khác ưa thích.
- Việc này sai không ở ngươi, là Thập Thiên Tôn quá giảo hoạt.
Tần Mục mời nàng ngồi xuống, nói:
- Ta cũng quá gấp với an nguy của tỷ tỷ, cho nên lại khích tướng, lại tính toán, không có cân nhắc cảm thụ của tỷ tỷ, ta cũng hướng tỷ tỷ bồi cái không phải của mình.
Tây Đế không hề ngồi xuống, cười nói:
- Chỗ ngồi của ngươi bị ta ngồi nát, bảo tọa này không làm được.
Thoại âm nàng rơi xuống, vừa rồi chỗ ngồi của nàng lập tức hóa thành bột mịn. sắc Mặt Tây Đế đỏ lên, nói:
- Ta sẽ bồi thường đưa cho ngươi, Thiên Tôn đừng vội đi, Tây Cực Thiên ta còn nhiều, rất nhiều thợ khéo, ta để bảo bọn họ tới đây sửa chữa tốt cho ngươi, cam đoan càng thêm hoa lệ nếu so với bảo liễn trước kia.
Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nói:
- Vậy làm phiền tỷ tỷ. Ta còn cần mau chóng chạy tới Nam Cực Thiên, nhìn xem Chu Tước tỷ tỷ phải chăng bình an vượt qua kiếp nạn này.