Hắn nói đến đây, đầu đột nhiên rơi xuống đất, tính cả Nguyên Thần cùng một chỗ bị một kiếm chém giết.
Nguyệt Thiên Tôn từ trong nhà lá vọt ra đến, thấy thế không khỏi nhíu chặt lông mày. Trong bộ lạc đám người cũng ngây dại, đột nhiên một cái lão giả khóc trời đập đất, chỉ vào Tần Mục giận mắng không thôi, kêu to.
- Chúng ta đều sẽ bị ngươi hại chết!
Lại có một cái lão ẩu đứng dậy, một cục đờm đặc hướng Tần Mục phun đến, cả giận:
- Linh Sơn đại vương là thần dưới trướng Thần Hoàng, ngươi giết hắn, Thần Hoàng sẽ diệt cửu tộc chúng ta!
- Ngươi không được đi! Bắt ngươi đi gặp Thần Hoàng đền mạng!
Mọi người nhao nhao vồ lên trên, đi bắt Tần Mục, nghiêm nghị nói:
- Không thể thả hắn đi, để hắn đi đền mạng, việc không liên quan đến chúng ta!
- Bắt lấy hắn!-
Long Kỳ Lân đứng trước người Tần Mục, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng rống kinh thiên động địa, bốn phía phòng ốc phá toái sụp đổ. Long Kỳ Lân hơi lắc người, hóa thành một đầu quái vật khổng lồ, ngăn tại trước người tất cả mọi người, kích cỡ của hắn còn muốn khổng lồ hơn so với Linh Sơn đại vương vừa rồi. Những người kia bị chấn động đến ngã trái ngã phải, nhìn thấy con quái vật khổng lồ
này, nhao nhao bị cả kinh ngã ngồi trên mặt đất, còn có người bất tỉnh đi. Tần Mục nhíu mày:
- Phi, không cần dạng này.
Long Kỳ Lân thu chân thân, thân thể càng ngày càng nhỏ. Tần Mục nhìn xem bốn phía bộ lạc một mảnh hỗn độn, đưa tay hướng bốn phía xóa đi, vậy mà giống như đảo ngược thời, từng tòa phòng ốc sụp đổ phi tốc phục hồi như cũ, trở nên cùng giống nhau như đúc lúc trước. Tần Mục thu tay lại, đã thấy Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nhìn hắn, phảng phất như lần đầu tiên biết hắn vậy. Tần Mục đi đến phía trước Long Kỳ Lân, nhìn xem những đám người nằm ở trên đất kia, ánh mắt phức tạp.
Nguyệt Thiên Tôn tiến lên, nói:
- Linh Sơn đại vương là bộ hạ Lang Hiên Thần Hoàng, Lang Hiên Thần Hoàng thống trị hơn phân nửa giang sơn Nguyên giới, thực lực sâu không lường được, lần này ngươi thật sự lỗ m ãng một chút..
- Vậy liền đi gặp Lang Hiên Thần Hoàng một chút đi.
Tần Mục cất bước đi đến, nói:
- Bán Thần dưới trướng Lang Hiên Thần Hoàng thống trị rất nhiều Nhân tộc, bây giờ Nhân tộc Thiên Đình đã xác lập, Nhân tộc không nên bị Bán Thần dưới trướng hắn xem như gia súc.
Nguyệt Thiên Tôn chần chờ một chút:
- Lang Hiên Thần Hoàng là thế gian đệ nhất Bán Thần, thực lực sâu không lường được, hắn là nhân vật đáng sợ khi Thiên Đình thịnh hội cũng được Thiên Đế mời đi qua đi gặp, chúng ta không phải đối thủ của hắn..
Tần Mục thản nhiên nói:
- Ta bây giờ không phải Vân Thiên Tôn, ta lấy thần thông lập đạo của Mục Thiên Tôn. sự tình Vân Thiên Tôn cùng các ngươi làm không được, ta có thể làm được.
Hắn đang muốn rời đi, một lão phụ nhân nằm rạp trên mặt đất ôm lấy chân của hắn, kêu khóc nói:
- Ngươi không thể đi, ngươi lưu lại đền mạng cho Linh Sơn đại vương!
Nguyệt Thiên Tôn tiến lên, dìu lão phụ nhân kia lên đến, nói:
- Chúng ta đi gặp Lang Hiên Thần Hoàng, các ngươi không cần lo lắng..
- Hắn có thể đi, ngươi không thể đi!
Lão phụ nhân kia bóp lấy tay của nàng, nghiêm nghị kêu lên:
- Lưu nữ nhân này lại, đền mạng cho Linh Sơn đại vương!
Nguyệt Thiên Tôn muốn tránh thoát, lại sợ đả thương nàng, nhưng mà những thôn dân khác lại xông tới, ba chân bốn cẳng kéo lấy nàng, kêu khóc nói:
- Ngươi không thể đi!
Nguyệt Thiên Tôn trong lòng lo lắng, thoáng thôi động nguyên khí, đem những người này bức lui, lão phụ
nhân kia vừa tức vừa gấp, tròng mắt khẽ đảo ngất đi.