Đại Hồng cười tủm tỉm nói:
- Nói như vậy, Hiểu lão đệ biết rất sâu đối với Thái Cổ hắc ám tuế nguyệt?
Cổ Hiểu vội vàng nói:
- Ta cũng chỉ nói kiểu này, Hồng đại ca đừng làm ta sợ.
Hai người cười ha ha. Tần Mục cũng đi theo cười lên ha hả. La Tiêu nhìn xem ba người bọn họ cười đến vui vẻ, không biết bọn hắn đang cười thứ gì, đành phải cười theo hai tiếng.
Nụ cười trên mặt Tần Mục từ từ biến mất, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đối với biến cố Cổ Thần cùng Thái Cổ thời đại, Tần Mục biết không nhiều, cốt bởi Bỉ Ngạn thế giới Tạo Vật Chủ đã trải qua một trận lại một trận diệt tuyệt, tiên linh Bỉ Ngạn thế giới đối với Viễn Cổ thời đại cũng biết không nhiều.
Thời đại này của La Tiêu, trong Thái Hư Tạo Vật Chủ chắc có vài cổ lão biết một chút lịch sử, nhưng đối với nguyên nhân Tạo Vật Chủ bị Cổ Thần diệt vong, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chờ đến tương lai, Sau khi Thái Hư Tạo Vật Chủ bị Thái Đế tiêu diệt, Tạo Vật Chủ trốn vào Bỉ Ngạn thế giới thường thường đều là một đời tân sinh, lại có một bộ phận lịch sử di thất. Khi đó La Tiêu đã chết, hóa thành tiên linh, hơn nữa còn điên điên khùng khùng, thần chí không rõ, Tạo Vật Chủ lịch sử lại thất lạc một bộ phận.
Thiên Long Bảo Liễn một đường phi nhanh, ngoài cửa sổ cảnh trí đã biến thành tinh không, Yên nhi chạy đến đuôi xe chỗ, ngóng nhìn Nguyên giới, chỉ thấy Nguyên giới đã trở nên rất nhỏ bé. Bọn hắn từ một viên mặt trời màu đỏ chót bên cạnh chạy qua, mặt trời này đã già nua, đi vào lão niên, trở nên cực kỳ
khổng lồ, phụ cận mặt trời nổi lơ lửng đại lục cổ lão, mặt trên còn có thành thị rách nát, bất quá nơi đó đã không có Thần tộc ở lại.
Yên nhi hướng những thành thị kia nhìn lại, trong lòng khẽ nhúc nhích, để Long Kỳ Lân khống chế bảo liễn bay gần một chút. Thiên Long Bảo Liễn bay về phía khối đại lục kia, xuyên qua giữa các kiến trúc to lớn. Đây là một tòa thần thành tĩnh mịch, thành thị vách tường bóng loáng không gì sánh được, không phải rèn đúc chi đạo hiện giờ có khả năng rèn đúc ra. Tần Mục cũng thấy cảnh này, trong lòng khẽ nhúc nhích:
- Đây là một tòa thành thị của Tạo Vật Chủ.
La Tiêu cũng nằm nhoài bên cửa sổ nhìn xem thành thị phía ngoài, ánh mắt thăm thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Long Bảo Liễn bay ra mảnh đại lục này, sáu con Thiên Long đã trở nên cực kỳ khổng lồ, hiện ra chân thân, phi nhanh trong tinh không, tốc độ càng lúc càng nhanh, bảo liễn cũng biến thành cực kỳ khổng lồ, giống như là cung điện của Chư Thần, hoa lệ không gì sánh được.
Đứng trong xe ngửa đầu nhìn lên liền có thể nhìn thấy quần tinh như là hoa cái, tạo thành dị tượng Huyền Đô Thiên Đạo, rất là mê người. Đại Hồng, Cổ Hiểu cùng La Tiêu đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn hắn mặc dù leo lên chiếc bảo liễn này, vẫn còn chưa kịp tinh tế dò xét.
Đợi nhìn kỹ chiếc bảo liễn này, bọn hắn lúc này mới nghiêm nghị, chiếc bảo liễn này thật sự rất hoa lệ, thậm chí vượt qua đương kim công nghệ cùng tiêu chuẩn chế tạo, cho dù Thiên Đế tọa giá cũng xa xa không kịp!
- Mục Thanh từ nơi nào làm ra bảo liễn xa hoa như vậy?
Trong lòng hai người đều cực kỳ không hiểu. Mục Thiên Tôn là thần thông lập đạo bởi vậy được phong làm Thiên Tôn, nhưng chỉ dựa vào hắn một người có thể đem thần thông nghiên cứu đến loại trình độ
này?
Đại Hồng đi vào bên người Tần Mục, Tần Mục đang tu luyện, thôi động công pháp, nguyên khí, thần thức, Nguyên Thần thống nhất, chỉ là cho dù hắn cũng không nhìn thấy cảnh tượng trong thần tàng cùng Thiên Cung Tần Mục.
- Nhưng nếu không có Cổ Hiểu kia ở đây, ta cũng sẽ đem tiểu tử này nghiên cứu triệt để, xem hắn vì sao cường đại như vậy.
Đại Hồng vẻ mặt tươi cười, nói:
- Lão đệ, thần thông của ngươi siêu tuyệt, ta xem thiên hạ thần thánh, không có người có thể vượt qua, công pháp của ngươi là công pháp gì?
- Không quan hệ cùng công pháp.
Tần Mục mở mắt, đôi mắt tinh khiết thanh tịnh, nghiêm túc nói:
- Có quan hệ cùng thể chất.
Đại Hồng ồ một tiếng, khiêm tốn thỉnh giáo nói: