Bảo vật còn sót lại, chỉ sợ đều nắm giữ trong tay Cổ Thần quyền thế ngập trời hoặc trong tay Bán Thần lãnh tụ!
Ngụy Tùy Phong chọn lựa nửa ngày, thứ nào đều muốn, cuối cùng vẫn lựa chọn một tòa thần sơn, nói:
- Lão huynh đệ trên quỷ thuyền theo ta nhiều năm như vậy, tương lai sau khi thoát khốn, chỉ sợ đã lạc hậu hơn thời đại. Chỉ sợ không sai biệt nhiều với Thiên Thần năm đó Ngọc Kinh cảnh giới, Lăng Tiêu cảnh giới, hiện tại nhiều nhất cùng Dao Trì cảnh giới. Ta đem ngọn thần sơn này luyện chế thành bảo, mỗi người đều có thể được chia một kiện, tốt xấu gì cũng để thực lực tăng lên. Những đèn cung đình này cũng đưa cho ta đi.
Tần Mục gật đầu, đèn cung đình là thứ dùng để thủ hộ những bảo vật này trong bảo khố Thiên Đế, đối với hắn vô dụng, hắn để vào trong đại lục chữ Tần còn ngại chiếm chỗ.
Ngụy Tùy Phong thu hồi đèn cung đình, cười nói:
- Những đèn cung đình này cũng là trọng bảo luyện chế mà thành, số lượng nhiều như vậy, thêm chút cải biến, liền có thể hóa thành một tòa Thiên Đăng đại trận, thủ hộ quỷ thuyền.
Tần Mục đem các bảo vật khác thu hồi, nhìn về phía Vũ Lâm quân trên quỷ thuyền, nói:
- Bọn người năm đó đều là thiên tài tài năng xuất chúng nhất từ trong các tộc tuyển bạt ra, nếu như có thể tại Duyên Khang lịch luyện mấy năm, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Thành tựu tương lai, bất khả hạn lượng!
Ngụy Tùy Phong liếc nhìn hắn một cái:
- Cái này muốn nhìn ngươi có thể đem chúng ta cứu đi ra ngoài hay không.
Tần Mục nhíu chặt lông mày, phá giải thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn, hắn không có bao nhiêu nắm chắc, trừ phi có thể nghiên cứu ra được đại đạo của Cổ Thần Thái Thủy.
- Ta tại Thiên Đình môn hạ các vị Thiên Tôn đều ở một đoạn thời gian, mặc dù không có học được chân chính bản sự của các đại Thiên Tôn, bất quá Đế Tọa công pháp ta đã thấy đến không ít.
Ngụy Tùy Phong chỉnh đốn Thiên Long Bảo Liễn dùm hắn, nháy mắt mấy cái nói:
- Rất nhiều Đế Tọa công pháp ta học không được, nhưng lại chép lại. Ngươi lần theo địa đồ ta đưa cho ngươi tiến về đó liền có thể tìm tới những công pháp này.
Tần Mục dở khóc dở cười, nói:
- Ngươi mang ở trên người, trực tiếp truyền cho ta là được, làm gì cần ta phải đi tới đi lui?
Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói:
- Ta ẩn núp ở trong Thiên Đình, biết mình rất khó giấu giếm được Thập Thiên Tôn, chẳng biết lúc nào sẽ
chết mất, cho nên đem Đế Tọa công pháp ta sưu tập đến giấu ở các địa phương ta du lịch qua. Sư đệ, bản chép tay của Lăng Thiên Tôn cũng ở một chỗ trong đó, sau khi ngươi cứu vớt Nam Đế, nhất định phải đi một chuyến.
Tần Mục cười nói:
- Sư huynh, ngươi ngay ở chỗ này, trực tiếp truyền thụ cho ta, cần gì phải ta đi trong những địa lý đồ kia tìm kiếm?
Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, hồ nghi nói:
- Chẳng lẽ ngươi không có học được?
Sắc mặt Ngụy Tùy Phong đỏ lên, hậm hực nói:
- Ta há có thể học không được? Ta chỉ khinh thường học công pháp của người khác, ta là hấp thu sở
trường công pháp của bọn người, dung nhập vào trong Thiên Đấu Đạo Công của ta. Ta muốn đi ra một đầu con đường của của mình, ta muốn thành Thánh Nhân, ta sẽ học không được? Hắc hắc..
Nụ cười trên mặt hắn dần dần vặn vẹo. Tần Mục không còn đâm chọt hắn nữa, Ngụy Tùy Phong là đệ tử
Tiều Phu Thánh Nhân dụng tâm nhất dạy bảo, trong ba vị đệ tử, thời gian Ngụy Tùy Phong đi theo Tiều Phu Thánh Nhân tu hành dài nhất, hơn phân nửa c*̃ng nhiễm lên mao bệnh tham thì thâm của Tiều Phu Thánh Nhân.
Đương nhiên, Ngụy Tùy Phong so với tiều phu thì còn tốt một chút, tiều phu tu hành chi đạo bao gồm ba trăm sáu mươi hành, ba trăm sáu mươi loại Hậu Thiên Đại Đạo, đây cũng là khởi nguyên ba trăm sáu mươi đường của Thiên Thánh giáo. Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, cảnh giới của tiều phu bị cố định tại Dao Đài cảnh, cố gắng cả đời, cũng không thể leo lên Trảm Thần Đài. Ba trăm sáu mươi loại Hậu Thiên Đại Đạo, Nguyên Thần tiều phu muốn leo lên Trảm Thần Đài, liền sẽ bị chém ba trăm sáu mươi lần!
Lấy mao bệnh tham thì thâm của tiều phu, chém một lần đoán chừng sẽ muốn ô hô ai tai.
Ngụy Tùy Phong mặc dù cũng ham hố, nhưng tốt xấu gì cũng tu thành Đế Tọa. Quỷ thuyền ầm vang xông phá mặt nước, chạy trong sương mù trên Thiên Hà.
- Sư đệ, ngươi chỉ còn lại có bốn lần cơ hội.