Địa Mẫu Nguyên Quân cũng sẽ bởi vì không có Thiên Đình áp chế, thế lực càng ngày càng lớn mạnh, rốt cục tại Thượng Hoàng thời đại kìm nén không được dã tâm, để cho mình nhi tử thành lập Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình, tự lập làm đế!
Đây chính là hậu quả trận chiến hôm nay đưa tới. Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn đã xâm nhập Lăng Tiêu điện, chuyển thế thân của Thái Đế thì đã đến trước bọn người, cùng lúc đó Cung Vân Thần Vương cũng đến bên ngoài Linh Tiêu điện. Đột nhiên, một bàn tay cực kỳ lớn bất ngờ xuất hiện từ trong điện chụp về
phía ngoài điện!
Tần Mục nhìn thấy bàn tay này, lập tức chỉ cảm thấy bàn tay này tựa hồ có thể khống chế Thanh Thiên, khống chế mặt đất, khống chế vô số thế giới!
Bàn tay này từ trong Lăng Tiêu điện đánh ra, cách hắn nơi này còn cực kỳ xa xôi, nhưng mà mang đến cho hắn một cảm giác lại là chấn động không gì sánh nổi, phảng phất như thiên địa vạn đạo, đều trong khống chế của cánh tay này!
Thiên Đế chi thủ!
Một chưởng này là nhằm vào Cung Vân Thần Vương mà đến, đánh cho Cung Vân một trở tay không kịp, vị
nữ Thần Vương tung hoành Thái Cổ này, thê tử của Thái Đế, hừ cũng không hừ một tiếng liền ầm vang sụp đổ!
- Ta ——
Tần Mục cơ hồ cắn nát hàm răng. Mục đích hắn đi chuyến này chính là vì tìm được Cung Vân Thần Vương, để nàng trị liệu thần thức tổn thương cho mình, không nghĩ tới không biết vị Thiên Tôn nào điều khiển nhục thân Thiên Đế, một kích liền muốn lấy tính mệnh Cung Vân!
Mồ hôi lạnh cuồn cuộn trên trán hắn, thầm nghĩ:
- Không thể nào là Thái Đế làm, Thiên Đế đã từng yêu Cung Vân, sẽ lưu nàng một toàn thây, người làm loại sự tình như vậy này sẽ là ai? Vân Thiên Tôn? Hạo Thiên Tôn? Hay là Nguyên Mẫu phu nhân?
Trên Thiên Đế chi thủ máu me đầm đìa, lập tức thu hồi, trong Lăng Tiêu bảo điện từng tiếng gầm thét truyền đến, hẳn là các Thiên Tôn tiến vào Lăng Tiêu điện tranh phong, của mỗi người đều muốn đem nhục thân Thiên Đế khống chế ở trong tay mình.
Nhục thân Thiên Đế tung ra một kích tiêu diệt Cung Vân, chiến lực cường đại như vậy, để bọn người đối với bộ thân thể này càng thêm cuồng nhiệt. Cung Vân Thần Vương vừa chết, các thần chỉ Thiên Đình bị
nàng huyễn cảnh khống chế nhao nhao tỉnh lại, Đại Nhật Tinh Quân lập tức triệu tập Chu Thiên Tinh Đấu chính thần, bốn phía tìm kiếm, nghiêm nghị kêu to.
- Đều xốc lại tinh thần cho ta, nói không chừng phản tặc còn dư đảng! Thả Hạo Thiên Khuyển ra cho ta!
Trên bầu trời vô số Thần Nhân buông ra dây xích trong tay, từng đầu hắc khuyển eo nhỏ chân dài nhao nhao thả người từ trong tầng mây nhảy xuống, đi vào trước thi cốt Cung Vân Thần Vương phá toái, bốn chỗ loạn ngửi.
Lập tức rất nhiều Hạo Thiên Khuyển nhảy vọt như bay, bốn chỗ tìm kiếm. Trong Thiên Đình hỗn loạn tưng bừng, mà vào lúc này, Tổ Thần Vương, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng mấy người cũng phi tốc đã tìm đến, bỏ qua bọn người Đại Nhật Tinh Quân đang đuổi theo một bên thẳng hướng đến Lăng Tiêu điện.
Yên nhi, Long Kỳ Lân đám người đã lẫn vào Thiên Đình, nhìn thấy Cung Vân Thần Vương bị Thiên Đế một chưởng đánh chết, cũng không khỏi đến lạnh cả người.
Yên nhi run giọng nói:
- Công tử, làm sao bây giờ?
Tần Mục trầm ngâm, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một vị cung nữ đón bọn người đi tới, ánh mắt có chút ngốc trệ, đi vào trước mặt Yên nhi, đối với vầng sáng sau đầu Yên nhi nói:
- Ta nhục thân tử vong, Đại Nhật Tinh Quân dự định tìm ra ta tới, triệt để xử tử.
Yên nhi cùng Long Kỳ Lân giật nảy mình, thất thanh nói:
- Ngươi là Cung Vân Thần Vương?
Cung nữ kia có hình dáng mỹ lệ, chỉ là hiện tại thần thức Cung Vân Thần Vương hỗn loạn, khó mà tá sinh ở trên người nàng, bởi vậy lộ ra thân thể cứng ngắc, thần thái mộc mộc sững sờ, máy móc nói ra:
- Ta bây giờ không phải địch thủ của Đại Nhật Tinh Quân, không chặn được những Cổ Thần kia vây công, Mục Thiên Tôn, ngươi bảo hộ ta.
Long Kỳ Lân suýt nữa nhảy dựng lên, kêu to:
- Công tử hiện tại tự thân khó đảm bảo, chỗ nào có thể cứu ngươi?
Cung nữ kia nói:
- Mục Thiên Tôn, thương thế của ngươi so với ta thì nặng hơn, thần thức của ta khôi phục không khó, nhưng thương thế thần thức của ngươi, cũng chỉ có ta có thể trị liệu.
Tần Mục thần thức truyền đến, nói:
- Mang nàng đi!
Long Kỳ Lân vội vàng nói:
- Giáo chủ, đi chỗ nào?