Cả Thái học viện yên lặng như tờ, không nghe được bất kỳ âm thanh gì.
Hiển nhiên là Duyên Phong Đế đang biểu lộ cảm xúc, muốn nhân cơ hội này chấn nhiếp quần thần một chút, cũng muốn ngưng tụ tư tưởng của quần thần, để quân thần làm thành một thể.
Sau một lát, Duyên Phong Đế nở nụ cười, lại ngồi xuống: "Trẫm có chút thất thố. Quốc Tử giám, đưa danh sách lên đây."
Lăng Vân đạo nhân vội vã nâng danh sách tiến lên, Duyên Phong Đế nhấc bút son lên, viết mấy chữ vào sau tên Tần Mục, nói: "Từ nay về sau, hắn chính là môn sinh của Thiên tử." Dứt lời, khép danh sách, trả lại cho Lăng Vân đạo nhân.
Duyên Phong Đế nhìn về phía thiếu niên Tổ sư, nói: "Đại Tế Ti, chọn lựa sĩ tử vốn là chức trách của ngươi, trẫm vượt quá chức phận, thay ngươi lựa chọn, ý của ngươi thế nào?"
Thiếu niên Tổ sư cười nói: "Bệ hạ thánh minh, có hùng tài vĩ lược, là phúc phận của Đại Khư."
Duyên Phong Đế cười ha ha, liên tục lắc đầu: "Nịnh nọt, lại nịnh nọt ta. Được rồi, để sĩ tử tiếp tục tỷ thí đi thôi."
Quốc Tử giám của Thái học viện tuân lệnh, để rất nhiều sĩ tử tiếp tục tỷ thí. Sĩ tử tiểu học còn có mấy người chưa thi xong, c*̃ng thi chung ở trước Thái Học điện, vẫn là do Lăng Vân đạo nhân làm chủ khảo.
Dù Lăng Vân đạo nhân muốn nhường cho những con cháu của quý nhân quan to kia, c*̃ng không thể làm gì. Dù sao, ở đây đều là cường giả ánh mắt sáng như tuyết, nếu hắn động tay chân một chút thì đều sẽ bị nhìn thấu!
Cuộc kiểm tra này mãi đến tận buổi chiều mới miễn cưỡng kết thúc, có người vui, có người sầu, đặc biệt là sĩ tử đại học, cạnh tranh càng là tàn khốc nghiêm khắc, tiến vào Thái học viện có thể nói là trăm người chọn một!
Mà bên trong sĩ tử tiểu học chỉ còn dư lại năm cái tiêu chuẩn, dù sao thì những sĩ tử xuất thân danh môn vẫn có sở học uyên bác hơn, vượt qua đệ tử con nhà nghèo, trong năm sĩ tử này, chỉ có Tư Vân Hương thành công thông qua kiểm tra, trở thành sĩ tử thái học của Thái học viện.
Mà bốn người khác, đều là xuất từ danh môn vọng tộc.
Cũng không phải là sĩ tử hàn môn không nỗ lực, mà là tài nguyên có hạn.
Võ học, pháp thuật và kiếm thuật mà tiểu học đại học truyền thụ đều là như nhau, cho dù luyện được tinh thông đi nữa cũng không cách nào đột phá hàng rào này, mà danh môn vọng tộc thì ngoại trừ tu luyện sở học của tiểu học đại học, còn có gia truyền của từng người, tuyệt học tổ truyền và tông phái truyền lại, trong nhà còn có cao nhân chỉ điểm, bởi vậy tỉ lệ sĩ tử hàn môn không cao.
Tần Mục nhìn trong mắt, thầm nghĩ: "Cứ thế mãi, chỉ sợ cao tầng của Duyên Khang quốc cuối cùng rồi sẽ bị thế lực của danh môn vọng tộc và tông phái nắm giữ, đệ tử hàn môn mãi mãi cũng không có ngày nổi danh, không thể có vị trí cao trong triều đình. Cứ thế mãi thì quốc gia nhất định không lâu dài. Duyên Phong Đế có tâm cải cách, không biết có thể thay đổi tình huống như thế hay không?"
Tình huống như thế, người thống trị vĩnh viễn là người thống trị, khoảng cách giai tầng càng kiên cố, mà bên trong giai cấp thống trị tất nhiên sẽ xuất hiện một số thế lực lớn mạnh, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nắm giữ nhiều tài nguyên, cuối cùng sẽ trở thành u ác tính của đế quốc.
Đến khi sĩ tử hàn môn khởi nghĩa, u ác tính nhân cơ hội gây sóng gió, đế quốc sẽ sụp đổ trong sớm chiều.
Sau khi kiểm tra kết thúc, Quốc Tử giám sắp xếp nơi ở, hễ đã trở thành sĩ tử thái học, ở Thái học viện đều có nơi ở riêng của chính mình. Nơi này gọi là Sĩ Tử Cư, là nơi ở của sĩ tử, mỗi một vị sĩ tử đều có một sân nhỏ hai vào hai ra, bình thường sĩ tử thái học đều sinh hoạt ở chỗ của chính mình, bên trong nơi ở không thiếu gì cả, còn có tôi tớ hỗ trợ quản lý việc nhà, nấu cơm giặt giũ, có thể để cho đám sĩ tử không phải phiền lòng những việc vặt trong sinh hoạt.
Nếu là người có thân phận trong nhà, còn có thể mang người làm hoặc là hầu gái của chính mình tới đây, Tần Mục không có gì cả, tự nhiên không có những việc vặt này.
"Không biết có thể mang Hồ Linh Nhi tới đây không? Đợi khi chuyện bên này sắp xếp xong xuôi, sau khi gặp Tổ sư, liền đưa nàng đến đây."
Tần Mục nhìn chung quanh, từ vị trí của Thái học viện thì ngọn núi ngọc này còn muốn lớn hơn nhiều so với hắn khi nhìn thấy, trong núi có núi, trong động có động, ngoài Thuần Dương điện, Thanh Dương điện và Thái Học điện, còn có hơn mười mấy loại cung điện, còn có Thiên Lục lâu.
Thiên Lục lâu là nơi cất giữ kinh thư, có bố trí thư ký theo dõi, hai chữ thư ký tên như ý nghĩa, là trông giữ kinh thư bí mật, những kinh thư được cất giữ trong Thiên Lục lâu này chính là điển tịch của tông phái khắp thiên hạ trong đế quốc, cất bên trong lầu, do thư ký giám sát, trông giữ.
Tần Mục dừng bước lại quan sát, chỉ thấy bên trong Thiên Lục lâu người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, đa số là sĩ tử thái học, c*̃ng có con cháu Hoàng thất.
"Thiếu giáo chủ một đường đi đến nơi này, cảm giác ra sao?"
Một tiếng nói già nua từ sau lưng hắn truyền đến, Tần Mục xoay lại, khom người chào, nói: "Tổ sư."