Vân Thiên Tôn tiếp tục hướng thượng du tiến đến, lúc này, hắn xa xa thấy được một thân ảnh vĩ ngạn sáu cánh tay nâng Thiên Hà, vị Thần Ma này cong cong thân thể, ba cái đầu của mỗi người nghiêng qua một bên, bộ da toàn thân cơ hồ hoàn toàn nổ tung, trên thân chảy xuôi thần huyết thành sông, vẫn còn đang gắt gao chèo chống.
Vân Thiên Tôn vội vàng chạy tới, trong lòng cảm động không hiểu. Lúc này, hắn thấy được trong Thiên Hà dần dần dâng lên sương mù, dưới mặt nước, có một chiếc lâu thuyền to lớn đang hành sử, bóng ma thật dài đang hướng thân ảnh đang chống lên Thiên Hà kia chạy tới.
Đó là quỷ thuyền. Vân Thiên Tôn giật mình. Tần Mục ngơ ngơ ngác ngác, cũng nhìn thấy quỷ thuyền, Ngụy Tùy Phong hẳn là lo lắng an nguy của hắn, đến đây tìm hắn.
Long Kỳ Lân cùng Yên nhi đạt được Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, hơn phân nửa đã về tới quỷ thuyền trước hắn một bước, bởi vậy khiến Ngụy Tùy Phong lo lắng. Đây là tình lý cho phép, bọn người dù sao cũng là sư
huynh đệ, Ngụy Tùy Phong lo lắng hắn sẽ chết trong quá khứ. Quỷ thuyền càng lên càng cao, cột buồm thuyền phá vỡ mặt nước.
- Đi ra! Đại sư huynh, đi ra!
Ba cái đầu của Tần Mục cùng một chỗ hô to, nói:
- Không cần mang ta
trở về, ta nhất định phải khiêng lấy con sông này!
Dưới mặt nước Thiên Hà, truyền đến mơ mơ hồ hồ thanh âm đục ngầu, hẳn là Ngụy Tùy Phong đang nói chuyện, chỉ là hiện tại quỷ thuyền còn đang ở trong một thời không khác, thanh âm không cách nào truyền đến nơi này.
Mê vụ trên mặt sông càng ngày càng đậm, cách Tần Mục càng ngày càng gần, ý chí Tần Mục đã có chút hôn mê, kêu lên:
- Đại sư huynh, cho ta một chút thời gian! Ta sẽ tự mình trở về!
Thanh âm đục ngầu vang lên, vang sào sạt, một thời không khác thanh âm có vẻ hơi cổ quái, bất quá cột buồm quỷ thuyền thuyền lại càng lên càng cao, sương mù càng ngày càng nặng. Chiếc thuyền đang vượt qua thời không, đuổi tới thời đại này.
- Ta không thể đi..
Ánh mắt Tần Mục càng ngày càng mơ hồ, đầu não càng ngày càng không rõ rệt, lẩm bẩm nói:
- Ta không thể đi, ta đi, hồng thủy ngập trời, sẽ chết vô số người..
Nhưng vào lúc này, hắn mơ mơ hồ hồ thấy được một thân ảnh, thay hắn nâng lên Thiên Hà, một thanh âm xa lạ lại quen thuộc truyền vào trong tai của hắn:
- Mục Thiên Tôn, ta đến khiêng đi, ngươi có thể đi.
Tần Mục ngẩng đầu, thấy được Vân Thiên Tôn đang nhận lấy Thiên Hà, đem trọng lượng gánh chịu đi qua. Thân thể của hắn chợt nhẹ, hướng ra phía sau ngã xuống, mà vào lúc này quỷ thuyền soạt một tiếng vang thật lớn, nhảy ra mặt nước, mê vụ nhanh chóng lan ra bao phủ Tần Mục. Thân thể Tần Mục biến mất, sau một khắc xuất hiện trên quỷ thuyền.
Trên quỷ thuyền, Yên nhi duỗi ra hai tay đỡ lấy Tần Mục sắp ngã xuống, để hắn nằm ở trên thuyền. Long Kỳ Lân phi tốc chữa thương cho hắn. Vân Thiên Tôn nâng lên Thiên Hà, ngóng nhìn chiếc thuyền lớn trong mê vụ kia, khó nén vẻ kích động.
- Mục Thiên Tôn…
Hắn cao giọng hướng trên thuyền la lên. Thanh âm của hắn truyền đến trên quỷ thuyền, biến thành tiếng vang sàn sạt, Tần Mục lại giãy dụa lấy đứng dậy, nhờ Yên nhi đỡ xuống đến đầu thuyền, hai vị Thiên Tôn cách sương mù tương vọng.
- Vân Thiên Tôn!
Tần Mục lung la lung lay, ra hiệu Yên nhi không cần nâng của mình, sửa sang lại vạt áo, cách mê vụ hướng nam tử đang nâng Thiên Hà kia chào.
- Đạo hữu!
Vân Thiên Tôn cũng nghe không ra hắn đang nói cái gì, lại nhưng nhìn thấy hắn đang chào mình, cũng có thể nhìn thấy môi của hắn đang động, đọc môi ngữ, cười ha ha nói:
- Xin thứ cho ta không cách nào hoàn lễ! Đạo hữu, tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại sao?
Tần Mục nhìn xem miệng môi của hắn, chần chờ một chút, lắc đầu.
- Nhưng đáng tiếc!
Vân Thiên Tôn giật mình, cười to nói:
- Ta thế nhưng rất muốn gặp ngươi, cùng ngươi kề đầu gối vai nói chuyện lâu đâu!