Lời hắn vừa nói ra, rất nhiều sĩ tử trong phòng đều cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng vào lúc này, đột nhiên giữa bầu trời bắt đầu tí tách mưa.
Theo tiếng mưa rơi chính là âm luật kỳ lạ, thịch thịch thịch, phảng phất có một người khống lồ cực kỳ hùng tráng lấy trời đất làm đàn tranh, lấy sợi mưa làm dây đàn, bất chấp tất cả, không cần cung, giác, thương, vũ, trưng*, đàn loạn xạ một hơi!
* cung, giác, thương, vũ, trưng: 5 âm thời cổ, giống đồ rê mi pha sol la si hiện nay.
Thế nhưng bên trong âm luật quái lạ này lại có một loại ma lực đoạt hồn phách người, trong chớp mắt lọt vào tai liền cảm thấy nguyên khí tản đi, ý thức lỏng ra, Linh Thai tan tác, Ngũ Diệu tán loạn, không nhịn được muốn múa theo âm luật này.
Âm luật kia càng cao vút sục sôi, trong lòng mọi người bên trong phòng biết là không ổn, đang muốn mạnh mẽ phá vỡ pháp thuật Ma âm này thì đột nhiên một tay Tần Mục kết ấn, đấm ra một quyền!
Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện!
Một quyền này của hắn nổ ra, một tiếng sấm kinh thiên động địa từ giữa sân bùng phát, đánh cho thần hồn mọi người điên đảo, hồn phách dao động, ý chí bất ổn, lập tức không còn cách nào chống cự lại Ma âm kia, từng người từng người khoa tay múa chân, cười ha ha, vừa múa vừa hát trong phòng này.
Đột nhiên, âm luật kia lại biến đổi, phảng phất bản thân lọt vào chiến trường Thần Ma đang chém giết, binh khí, ngựa sắt phả vào mặt, nhấn chìm bọn họ, chân thực đến nỗi khiến bọn họ không nhịn được phải đánh trả!
Việc đánh trả này không phải là chuyện nhỏ, mặc dù có người thần trí còn tỉnh táo một phần cũng không thể không đón đỡ đòn đánh của người bên cạnh, chỉ cần giơ tay ứng phó, thần trí liền bị âm luật kia phá bỏ, đột nhiên thất thủ!
Ầm ầm!
Trong phòng, các loại chiêu thức b*n r*, pháp thuật bay loạn, trong khoảnh khắc trên người mọi người đã có vết máu, không ít người bị đau, thần trí tỉnh lại, nhưng vào lúc này, Tần Mục tựa như quỷ mị lượn lờ xung quanh mọi người, hễ ai tỉnh lại liền bị hắn chỉ tay bắn bay!
Đạn Chỉ Kinh Lôi Tỳ Bà Thủ!
Chỉ của hắn kèm theo âm luật, thiêu, mạt, câu, dịch, đả, trích, đạn, ác liệt đến cực điểm, bên trong âm luật làm người điên cuồng kia còn kèm theo từng tiếng sấm sét nổ vang, không khí không ngừng chấn động, còn có tiếng vật nặng va vào nhau không ngừng truyền đến.
Sau một lát, trong khu nhà nhỏ chỉ còn dư lại Vệ Dung còn đang vừa múa vừa hát vừa nhảy.
Tần Mục thu tay lại, nước mưa đầy trời biến mất, âm luật c*̃ng tự biến mất, lúc này Vệ Dung mới thanh tỉnh lại, vội vàng nhìn chung quanh, chỉ thấy bên trong khu nhà của mình đâu đâu cũng có vết chân, hoa cỏ trong sân cũng bị phá huỷ, không khỏi thay đổi sắc mặt, thất thanh nói: "Tần huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì?"
"Mượn quý bảo địa, dạy dỗ mấy tên sư huynh thiếu hiểu biết một chút."
Tần Mục cười nói: "Chỗ của ngươi hẻo lánh, lúc đánh bọn họ sẽ không có ai ngăn cản."
Vệ Dung líu lưỡi, vội vàng nhìn về phía tường vây trong khu nhà của mình, chỉ thấy thân thể từng tên từng tên sĩ tử treo trên tường, đầu c*m v** tường, không còn sức mà nhúc nhích.
Sắc mặt Vệ Dung vàng như đất: "Huynh đệ, ngươi gây họa lớn rồi! Những sĩ tử này đến Thái học viện trước chúng ta mấy năm, có thể tiến vào Thái học viện, ai không phải là con cháu của thế gia đại phiệt? Bây giờ bị ngươi đánh, phải làm sao đây?"
Tần Mục buồn bực nói: "Ta không đánh bọn họ, chờ bọn họ đánh ta à? Đánh cũng đã đánh, còn có thể làm sao?"
Vệ Dung liên tục giậm chân, nói: "Ngươi mượn nhà của ta đánh bọn họ, ta là Vệ gia, bọn họ không dám làm gì ta, thế nhưng ngươi nhất định là không may. Ai, ai, làm thế nào cho phải... "
Tần Mục đi ra ngoài, cười nói: "Bọn họ muốn dạy dỗ ta, liền phải có giác ngộ bị ta dạy dỗ."
Hắn đi tới ngoài sân, chỉ thấy trên vách tường lộ ra một đầu lại một đầu người, Tần Mục nhìn qua một lần rồi cất bước đi về phía trước.
"Vứt bỏ dân... "
Một sĩ tử tỉnh lại, hữu khí vô lực nói: "Ngươi dám ám toán chúng ta, chờ chúng ta khôi phục như cũ, ngươi chết chắc rồi... "
Sắc mặt Tần Mục chìm xuống: "Còn dám nhắc tới chữ vứt bỏ dân, ta thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần!"
"Vứt bỏ dân!"
Tần Mục lôi tên sĩ tử này ra khỏi tường, mang hắn đi tới trước chỗ ở của mình, nguyên khí b*n r*, căng thân thể tên sĩ tử này đến thẳng tắp, xem hắn như là một cây bút lớn, dùng máu trên đầu hắn viết chữ lên tường.
Tần Mục viết hai hàng chữ, lại viết một hàng chữ lên cửa, sau đó quẳng tên sĩ tử mặt đầy máu này lên mặt đất, sĩ tử này bị hắn c*m v** trong đất, chỉ còn chừa lại cái đầu ở bên ngoài, vừa tức vừa vội, hôn mê.
Sĩ tử khác lần lượt tỉnh lại, dồn dập rút đầu ra khỏi tường, trên mặt từng người mang theo vẻ xấu hổ, âm tình bất định. Bọn họ nhất thời không tìm hiểu, bị Tần Mục đánh lén, đánh lén này không phải đánh lén cơ thể bọn họ mà là đánh lén hồn phách của bọn họ, là loại đánh lén khó đề phòng nhất.
Nếu là pháp thuật nhằm vào thân thể của bọn họ thì ngược lại dễ đề phòng, tu vi thực lực của bọn họ không kém Tần Mục bao nhiêu, hơn nữa người đông thế mạnh, Tần Mục có đánh lén thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngã một hai người, mà pháp thuật nhằm vào hồn phách vậy thì không phải chuyện nhỏ.
Tần Mục dùng Đạn Chỉ Kinh Lôi Tỳ Bà Thủ cải tiến trực tiếp khống hồn, khống chế hồn phách, ý thức của bọn họ, khi bọn họ cố gắng thoát ra thì chiêu Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện này lại làm cho hồn vía bọn họ lên mây, lập tức dồn dập gặp xui xẻo, ngay cả sức hoàn thủ đều không có, toàn bộ liền bị đánh bất tỉnh, đầu ghim vào tường.
Vệ Dung vội vàng nói: "Mấy vị sư huynh, ta là Vệ gia phủ Quốc Công, không quan hệ với việc này!"
Mười mấy vị sĩ tử này hai mặt nhìn nhau, một vị sĩ tử than thở: "Lần này thất bại, bị tiểu tử mới tới ám hại, mặt mũi mất sạch. Huynh đệ Vệ gia, chuyện này ngươi không được truyền đi, chừa cho chúng ta chút mặt mũi."
Vệ Dung thở phào nhẹ nhõm, nói: "Các ngươi yên tâm, miệng ta luôn luôn kín như bưng, chắc chắn sẽ không nói với người khác việc này. Mấy vị sư huynh, có tính toán gì không?"