Hắn nhìn tứ phía, Thiên Đình trống rỗng rất nhiều, trước kia Thiên Đình rộng lớn bạt ngàn, nhưng Thần Ma lại cư ngụ rất nhiều ở đây, đâu đâu cũng có người đến người đi rộn ràng náo nhiệt. Mà bây giờ, binh lực trong Thiên Đình bị điều đi gần một nửa, đường phố Thiên Đình cũng thưa thớt, ít người du ngoạn hơn.
- Xem ra Thiên Đình đã tập hợp những binh lực hùng mạnh nhất xông vào Thái Hư, một lần diệt hết. Đây đích thực là phương pháp tiết kiệm thời gian và sức lực nhất!
Tần Mục thầm kinh ngạc, dùng biện pháp này phải điều động tới thập đại Thiên Tôn, dù sao bên trong Thái Hư cũng có hai đại Thiên Tôn là Khai Hoàng và Lãng Uyển, chỉ không biết có mấy vị trong thập đại Thiên Tôn được cử đến mà thôi!
- Nếu như Khai Hoàng có thể ngăn cản thì mới bước vào thế trận giằng co được, Thái Hư Chi Địa mới có khả năng để luyện binh. Nếu như không ngăn được, chỉ có thể rút lui về cầu Hư Không.
Tần Mục liếc mắt nhìn về thành Ngọc Kinh phía xa kia, thập đại Thiên Tôn muốn diệt trừ Khai Hoàng và Lãng Uyển mà không mất một sợi tóc nào, ít nhất phải điều tới sáu vị Thiên Tôn.
Muốn toàn thắng mà tổn thất lại nhỏ, chỉ có thể làm như vậy.
Bên trong Thiên Đình, nhất định phải có hai vị Thiên Tôn trấn thủ, khống chế thân thể Thiên Đế, thủ hộ
Thiên Đình, đề phòng Thiên Công Thổ Bá tập kích.
- Không biết có bao nhiêu vị Thiên Tôn được điều đến chỗ Thái Hư…
- Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên trong hậu cung Thiên Đình, một luồng kiếm khí bộc phát, Tần Mục khẽ
giật mình, vội vàng quay lại, nhìn thấy một đường kiếm từ trong hậu cung Thiên Đế phóng lên trời, hóa thành ba mươi bốn ảo ảnh trọng thiên kiếm đạo, trấn áp Thiên Đình!
Kiếm quang từ dưới đất bay lên, từng tòa đại điện Thần cung bên trong Thiên Đình đùng đùng đùng nổ
tung, cung điện nứt toạc ra, giống như bị một thanh kiếm sắc bén chém đứt!
Sau lưng Tần Mục cũng vang lên âm thanh long trời lở đất, hắn vội vàng ngoảnh đầu nhìn lại, thì thấy cửa Nam Thiên rất chắc chắn của Thiên Đình bị chia làm hai nửa!
- Khai Hoàng Tần Nghiệp tới Long Hán Thiên Đình, thỉnh an Thiên Đế bệ hạ!
Giọng nói của Khai Hoàng phát ra từ hậu cung Thiên Đế trong thành Ngọc Kinh, vang dội như chuông, vang vọng bên tai tất cả mọi người trong Thiên Đình.
Bên trong Thiên Đình vô cùng náo loạn.
Mặc dù một nửa binh lực trong Thiên Đình đều điều đến Thái Hư, nhưng những thủ tướng trong Thiên Đình vẫn còn lại rất nhiều, Vũ Lâm quân, Thần Uy quân, Thần Sách quân từ hai bên trái phải, sáu chi cấm vệ quân Thiên Đình, mấy chục vạn Thần Ma bay lên trời, kết thành trận địa giữa không trung, nhào về
phía hậu cung.
Tần Mục vội vàng bay lên không trung quan sát.
- Bệ hạ lúc nào cũng thần uy cái thế, tại sao lúc này lại trốn bên trong bảo điện Lăng Tiêu như con rùa rụt cổ, không dám xuất đầu lộ diện?
Khai Hoàng rút Vô Ưu Kiếm ra, rạch một đường nhẹ nhàng bên trong hậu cung, thanh kiếm đột nhiên chia cắt hư không, không gian mở ra không ngừng, tách hắn và sáu chi cấm vệ Thiên Đình ra!
Những Thần Ma kia điên cuồng lao tới chỗ hắn, nhưng chỉ thấy không gian càng lúc càng mở rộng, tốc độ
của bọn họ có nhanh đến đâu cũng không có cách nào tiếp cận được Khai Hoàng.
Khai Hoàng lắc tay cất Vô Ưu Kiếm vào trong vỏ, nhấc chân đi đến bảo điện Lăng Tiêu, cười vang nói:
- Ta nghe nói thập đại Thiên Tôn khống chế triều cương, đã sớm gi3t chết bệ hạ, tìm một thế thân qua mắt mọi người trong thiên hạ.