Cùng lúc đó, còn có từng quả trứng thú không ngừng rơi xuống từ trong hư không. Trứng thú hình bầu dục rơi xuống đất, lập tức hóa thành từng con Hư Không Thú nhỏ nhỏ.
Những con Hư Không Thú này tuy mới phá xác xuất thế, thế nhưng mới sinh ra đã đi nhanh như bay, gặp gió thì trưởng thành, rất nhanh đã bò lên từng ngọn núi cao, thả người nhảy xuống, sáu chi mở ra, màng thịt giữa chân và chân soạt một tiếng căng ra, đập cánh thịt bay về phía khe hở.
Chỉ một con Hư Không Thú thành niên là có thể dễ dàng tàn sát một đại quân gồm mấy trăm Thần Ma.
Nếu nhiều Hư Không Thú trong Tổ Đình như vậy dũng mãnh nhào ra cùng một lúc, đó tuyệt đối là tai họa ngầm đầu đối với chư thiên vạn giới!
Tần Mục nhìn Tường Thiên Phi, Tường Thiên Phi vẫn còn đang vừa nói vừa cười với Cung Thiên Tôn.
- Bọn họ đều là Tạo Vật Chủ, Thái Đế muốn tiến vào Tổ Đình, thả tất cả Hư Không Thú ra, mà Cung Thiên Tôn lại có cảm tình sâu đậm với Tổ Đình, dù sao nơi đây cũng là tổ địa của Thiên Đế.
Tần Mục thầm nghĩ:
- Bọn họ đều muốn phá vỡ phong ấn Tổ Đình, thế nhưng mục đích của mỗi người lại không giống nhau.
Mà thế hệ Cổ Thần, như Thiên Đế Hiểu Thiên Tôn và tỷ muội Đế Hậu, mục đích của bọn họ là vì phong ấn Tổ Đình một lần nữa, có lẽ tỷ muội Đế Hậu không nghĩ như vậy, nhưng chắc chắn Hiểu Thiên Tôn muốn làm như vậy. Còn như đám người Hạo Thiên Tôn, Lang Thiên Tôn, Tổ Thần Vương thì lại muốn tiến vào Tổ Đình, lấy được bảo vật mà họ coi trọng. Thậm chí, độc chiếm Tổ Đình!
Hắn nở nụ cười, ánh mắt hạ xuống người Hồng Thiên Tôn, nụ cười trên mặt lại cứng lại.
Hắn không hiểu lão đầu tử này muốn làm gì.
Cẩn thận suy nghĩ, dường như Hồng Thiên Tôn đã từng làm rất nhiều thứ, nhưng cũng dường như chưa hề làm gì cả.
Vị Thiên Tôn này trong thập đại Thiên Tôn của Thiên Đình giống như là đi ngang qua. Trứng Thiên Đế bị
trộm, hắn xuất hiện, đi qua. Cầu Hư Không trong Thái Hư Chi Địa bị phát hiện, lão nhân gia hắn cũng hấp ta hấp tấp chạy tới.
Tây Đế Bạch Hổ định mạnh mẽ cướp lấy Thần khí Ngự Thiên Tôn của hắn, hắn ta cũng xuất hiện, đòi Tần Mục một tấm giấy nợ ân tình, đi ngang qua rồi vui vẻ lui xuống.
Giờ đây Tổ Đình này xuất hiện, hắn cũng hấp tấp chạy tới, dáng vẻ không liên quan tới mình, nhìn xem trò vui.
Tần Mục nháy mắt, Hồng Thiên Tôn cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, vội vã tiến tới, trong tay cầm một tấm giấy nợ.
Sắc mặt Tần Mục tối sầm, lúng túng nói:
- Ta biết, ta nhớ rồi, Hồng đạo hữu không cần phải khi nào nhìn ta cũng lấy ra.
Hồng Thiên Tôn cất giấy nợ đi, cười nói:
- Ta làm vậy còn không phải là vì sợ ngươi quên mất sao?
Mặt Tần Mục đen lại, có lòng muốn cách xa hắn một chút, Hồng Thiên Tôn lại tiến đến trước mặt hắn, cách khe nứt lớn kia quan sát Tổ Đình, hớn hở nói:
- Bên trong thật là đáng sợ… Chờ lát nữa khi chia lợi ích, lãnh địa của chúng ta gần nhau thì tốt hơn.
Tần Mục liếc hắn một cái, quỷ sai thần khiến mà yên lặng gật đầu.
- Lần này Tổ Đình xuất hiện, đã không thể phong ấn lại được rồi.
Hiển nhiên Hạo Thiên Tôn cũng có chút hiểu biết với Tổ Đình, nói:
- Tổ Đình này là do tất cả Cổ Thần thời kỳ Thái Cổ, thời đại hắc ám liên thủ với các Bán Thần cường đại lúc đó phong ấn. Bây giờ phong ấn tại Thiên Đình bị phá, Cổ Thần năm đó đã chết rất nhiều, số lượng Bán Thần năm đó cũng giảm bớt đi nhiều, vì vậy không thể phong ấn lại lần nữa.
Hắn nhìn Tổ Thần Vương và Lang Hiên Thần Hoàng, nói:
- Hai vị đều tới từ thời đại kia, biết rất nhiều. Ta nói không sai đi?