Cung Vân Thần Vương giương mắt nhìn hắn, nói:
- Vậy phải xem tin tức của ngươi có đáng giá hay không.
Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói:
- Nghe nói mối quan hệ giữa ngươi và Hồng Thiên Tôn không tốt lắm.
Vẻ mặt của Cung Vân Thần Vương run lên, lạnh như băng nói:
- Ta đã đánh với hắn vài lần, chỉ tiếc không thể đánh chết hắn. Ngươi nhắc đến việc này làm gì?
- Hồng Thiên Tôn không phải Thái Đế.
Tần Mục cười tủm tỉm nói:
- Khuê trung mật hữu của ngươi - Tường Thiên Phi, mới là Thái Đế.
Cung Vân Thần Vương trợn mắt há hốc mồm, quả quyết nói:
- Không thể nào!
Tần Mục cười ha ha, nói:
- Có phải nữ nhân ph*ng đ*ng kia có quan hệ rất tốt với ngươi đúng không? Bất kể là có việc hay không có việc đều đến tìm ngươi?
Cung Vân Thần Vương ma xui quỷ khiến gật đầu.
Tần Mục hỏi:
- Có phải Hồng Thiên Tôn hễ gặp ngươi là chạy trốn đúng không? Còn trốn càng xa càng tốt?
Cung Vân gật đầu lần nữa, đột nhiên tỉnh ngộ, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Thái Đế thấy ta thì chắc chắn sẽ không trốn mà dính lại gần hơn, dù ta ngoan độc đánh hắn thì hắn cũng không rời đi! Chết tiệt, vậy mà cái tên này lại biến thành con đ**m dâm tiện đến như thế!
Nàng tức lộn cả ruột, Tường Thiên Phi đã từng mời nàng ngủ chung, tỷ muội nằm chung trên một cái giường lớn nói chuyện thâu đêm, chuyện gì cũng nói hết, bây giờ Cung Vân nghĩ lại, không khỏi thấy rùng hết cả mình.
Tần Mục cười nói:
- Mạch khoáng Thái Cổ của Nữ Tân Thị sản sinh ra Thạch Thần, ta muốn một phần mười trong số đó. Tin tức kia có đáng giá một phần mười Thần Thạch hay không?
Cung Vân Thần Vương hừ một tiếng, hững hờ nói:
- Nếu như tin tức này là thật thì ta hứa sẽ cho ngươi phần Thạch Thần này, nếu con đ**m dâm tiện Tường Thiên Phi kia đã là Thái Đế, vậy thì Hồng Thiên Tôn là ai? Vì sao lúc ta đánh hắn, hắn không phản kháng mà chỉ bỏ chạy?
Vẻ mặt của Tần Mục vô cùng chấn động, hắn tham lam mở miệng nói:
- Tin tức này, ta muốn đổi lấy nguyên thạch sản xuất ở trong mạch khoáng của ngươi! Nếu như ngươi đào được nguyên thạch thì nguyên thạch thuộc về ta.
Cung Vân Thần Vương ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu nói:
- Hồng Thiên Tôn không đáng với cái giá này.
Tần Mục thở dài, hơi tiếc nuối, trong lòng thầm nghĩ:
- Thiên Công không thể bán được với giá tốt mà..