Thiên Đế Cổ Thần cũng không phải hoàn toàn hấp thụ mạch khoáng Thái Sơ mà là từ trong Cổ Thần Noãn sinh ra Cổ Thần, hắn là bị người trong tộc Thái Đế đào từ trong mạch khoáng ra, Tạo Vật Chủ ở thời kỳ đó đã cũng tế bái quả trứng này, dẫn đến Thái Sơ Thiên Đế chưa từng hấp thụ toàn bộ năng lượng của mạch khoáng, thế cho nên hắn mới ra đời trước.
Hắn chỉ là một tên sinh non dị thường.
Nhưng cho dù như vậy, sự tồn tại của Thái Sơ Thiên Đế cũng được coi là hùng mạnh nhất!
Thân thể của hắn, cho đến nay không có một ai có thể vượt qua!
Đại đạo với pháp lực của hắn vẫn được xem là tuyệt đỉnh, thậm chí người ta còn cho rằng chỉ cần tu luyện đến cảnh giới Thiên Đình hoàn chỉnh thì mới có thể chống chọi lại được!
Nếu như Cổ Thần trong mạch khoáng này xuất thế, há chẳng phải nói rằng còn lợi hại hơn cả Thái Đế?
Tần Mục vẫn hơi chần chừ đứng ở đó, cúi đầu nói:
- Nói không chừng Cổ Thần ở đây đã đi rồi, không còn ở trong mạch khoáng nữa, nói không chừng hắn cũng còn chưa ra đời, cũng có khả năng hắn còn chưa hấp thụ hết hoàn toàn sức mạnh ở trong mạch khoáng.. Đi vào xem một chút chắc không chết được đâu? Ha ha, ta còn có thiên hạ đệ nhất chí bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trong tay, ta còn sợ cái gì..
Hắn cả gan đi vào chỗ sâu của mạch khoáng.
Yên Nhi với Long Kỳ Lân theo ở phía sau run lẩy bẩy, căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh, hai người hóa thành hình người xúm lại chung một chỗ run lẩy bẩy.
Tiểu Thổ Bá cũng đang run lẩy bẩy bị hai người kẹp ở giữa.
Ở trong hầm mỏ cổ xưa, mặc dù những Thạch Thần hình tròn kia đã không còn năng lượng kỳ dị, nhưng vẫn tỏa ra tia sáng tĩnh mịch, chỉ có điều chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi, chúng đều sẽ vỡ vụn.
Tần Mục cẩn thận từng li từng tí, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, sử dụng thần thức liên lạc với Long Kỳ Lân và Yên Nhi:
- Đừng có gây ra bất kỳ tiếng vang nào, Thạch Thần ở đây khảm nạm vào trong mạch khoáng, bất cứ lúc nào Thạch Thần cũng có thể nát vụn, mạch khoáng cũng dễ dàng sụp xuống.
Long Kỳ Lân thúc giục thần thức, truyền âm nói:
- Mạch khoáng sụp đổ cũng không đè chết chúng ta được!
Tần Mục tức giận nói:
- Để ý vách mạch khoáng!
Long Kỳ Lân vội vàng nhìn vào vách mạch khoáng, chỉ nhìn thấy khí hỗn độn hết sợi này đến sợi khác thẩm thấu ra ngoài từ trong vách mạch!
- Mạch khoáng này là mạch khoáng bên trong sơn thể hỗn độn, bên trong chứa lượng lớn khí hỗn độn.
Tần Mục càng thêm cẩn thận, thần thức nhẹ nhàng chấn động:
- Với thực lực của ta, toàn bộ tu vi tách ra cũng chỉ có thể ép khí hỗn độn ra ngoài với khoảng cách ra năm đến sáu trượng. Nếu như hai bên sơn thể hỗn độn ở mạch khoáng này sụp xuống, chúng ta nhất định sẽ bị đè tới thịt nát xương tan! Nguyên Thần cũng không thể chạy thoát được!
Long Kỳ Lân bị dọa sợ nhảy dựng lên, nó càng thêm cẩn thận, nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía xung quanh.
Đột nhiên, trong mạch khoáng truyền đến tiếng vang động nho nhỏ, một viên đá từ trên đỉnh mạch khoáng rơi xuống, đập vào chân của Long Kỳ Lân.