Tần Mục cười ha ha, thân thể chấn động, chấn Hồ Linh Nhi bay ra ngoài, hai đầu gối cong xuống, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, hai tay giơ lên, phóng tới nghênh đón Đại Phật cưỡi voi quấn rồng đang ép xuống!
Thức thứ sáu trong Lôi Âm Bát thức, Vạn Phật Triêu Tông Lôi Trung Bàn!
Ầm ầm!
Giữa không trung sấm chớp đan xen, hai bóng người một phóng lên trời, một lao nhanh xuống đất.
Trong mắt Tần Mục lộ ra vẻ điên cuồng, ngẩng đầu chờ bóng người kia giữa không trung rơi xuống, Vân Khuyết mới vừa rơi xuống đất, đột nhiên tiếng sấm cuồn cuộn bên tai, liền thấy nắm đấm của Tần Mục đập đến trước mặt, mỗi một quyền đều kèm theo sấm chớp b*n r*, ầm ầm, chấn nhiếp tâm hồn người.
Đùng, đùng, đùng.
Bước chân Tần Mục cực kỳ nặng nề, như là một con voi lớn giẫm trên mặt đất, một thân cơ thịt nhảy lên, toàn bộ bắp thịt đều chuyển động, bắp thịt vận động khiến sức mạnh bùng phát đến mức tận cùng.
Nắm đấm hai người va chạm, Vân Khuyết hơi thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy nguyên khí của đối phương dào dạt dâng trào, quả thực là tựa như nghiền ép đánh sụp nguyên khí của mình.
Hắn vội vã dịch chân lùi về sau, vừa lùi vừa điên cuồng chống đỡ nắm đấm của Tần Mục, chỉ cảm thấy toàn bộ thủ đoạn của bản thân, toàn bộ chiêu thức tinh mỹ, chiêu pháp tuyệt diệu đến cực điểm, tất cả đều không thi triển ra được, chỉ có thể dùng nắm đấm chống lại nắm đấm của đối phương.
Chiêu thức, pháp thuật của hắn, căn bản không kịp triển khai, cũng không cách nào triển khai.
"Liên Tọa ấn, Liên Hoa bảo thể! Bảo Bình ấn!"
Vân Khuyết chợt quát một tiếng, đột nhiên ánh sáng vàng óng từ thân thể phóng ra, ấn tới một chưởng, dưới chân hiện ra một đài sen, có Phạn văn quay chung quanh thân thể hắn, không ngừng lưu chuyển, những Phạn văn này hình thành hình dáng một cái bảo bình, để Vân Khuyết ẩn thân trong bình.
Tần Mục nện đến một quyền, tiếng sấm nổ vang, chuông vàng, đài sen, bảo bình gì gì đều bị phá nát hết, nắm đấm của Vân Khuyết bị đập nát, máu văng ra, rơi vào trên áo lụa trắng nõn nhuộm thành một màu đỏ tươi, tựa như một đóa hoa mai.
Tuy nhiên hoa mai tản đi rất nhanh, cái áo lụa trắng này của hắn chắc cũng là bảo vật, vết bẩn không dính vào được.
Hai tay Vân Khuyết bủn rủn, cánh tay hầu như không nhấc lên nổi, chiêu thức trở nên chậm rì, trong lòng thầm nghĩ nguy to rồi, bị một quyền của Tần Mục nện vào mặt, bộp một tiếng dán sát trên vách núi trơn như ngọc, sau đó trượt xuống, ngất đi.
"Thái học viện vẫn có cao thủ."
Toàn thân Tần Mục khoan khoái, chỉ là vừa nóng người, còn chưa kịp dãn gân cốt mà tên hòa thượng áo trắng này đã bị hắn đánh bất tỉnh, khiến hắn vẫn còn có chút tiếc hận, thầm nghĩ: "Tùy tiện chạy đến một tên hòa thượng liền có thể chống đỡ được nhiều chiêu của ta như vậy, Tổ sư nói không sai, bên trong Thái học viện vẫn còn có mấy người rất cao minh, không thể kỳ thị thổ dân của Duyên Khang quốc." (sặc)
"Công tử, nhanh như vậy đã kết thúc rồi?"
Hồ Linh Nhi chỉ kịp ổn định thân hình, còn chưa kịp xem đã ghiền thì chiến đấu đã kết thúc, không khỏi có chút thất vọng, liền vội vàng tiến lên, lục lọi tìm kiếm trên người Vân Khuyết, cố gắng tìm chút vật đáng tiền.
Sau một lát, tiểu hồ ly tức giận nói: "Hòa thượng nghèo!"
"Linh Nhi, quần áo của hắn không tệ, hẳn là có chút giá trị." Tần Mục tốt bụng nhắc nhở.
Hồ Linh Nhi c** q**n áo của hòa thượng ra, quả nhiên bộ đồ này không nhiễm một hạt bụi, xé c*̃ng không rách, tiểu hồ ly rất là hài lòng: "Chắc chắn hòa thượng này sẽ cầm không ít tiền để chuộc bộ đồ này! Đúng rồi, công tử, hắn tên gọi là gì?"
Tần Mục tung người nhảy lên sườn dốc, tiến về Sĩ Tử Cư, lắc đầu nói: "Sao ta biết được? Lúc nãy ta có hỏi hắn, hắn còn không nói, phỏng chừng là sợ mất mặt sau khi thua. Hòa thượng này vẫn còn có chút thần thông linh cảm, rất tự mình biết mình."
Cách đó không xa, Việt Thanh Hồng đè xuống khiếp sợ trong lòng, mang theo Lang Nô đi tới, nhìn về sườn núi bên dưới, Vân Khuyết nằm dưới chân dốc, chỉ mặc một cái quần soóc màu trắng nhuốm máu, còn trong tình trạng hôn mê.
Quần soóc màu trắng của hắn cũng không quý giá như áo lụa trắng, chỉ là may từ vải vóc bình thường.
"Vân Khuyết quá vô dụng, vậy mà không thể bức ra toàn lực của hắn. Tuy nhiên tên Tần Mục này, quả thực rất mạnh. Lang Nô, ngươi so với hắn thế nào?" Việt Thanh Hồng hỏi.
Tinh quang trong mắt Lang Nô bắn mạnh, c**n l** đ** l*** nói: "Ta có Ma đao pháp, đao pháp sát phạt trên chiến trường, có thể ép hắn xuất toàn lực! Thế nhưng ta chỉ có thể kiên trì mười chiêu, sau mười chiêu chắc chắn sẽ bại."
Ánh mắt Việt Thanh Hồng sáng lên, nói: "Ngươi đi."
Lang Nô khom người tuân lệnh, hai tay chộp ra sau lưng, hai tiếng vù vù, hai thanh loan đao giao nhau sau lưng hắn ra khỏi vỏ, đây là hai thanh đao đen kịt không pha lẫn bất kỳ màu sắc nào khác, phảng phất là dùng kim loại đen nhất rèn đúc thành.
Hơn nữa, hai thanh đao này dài hơn trượng, hẹp, uốn cong.
Lang Nô bước tới trước, bước chân càng lúc càng nhanh, đột nhiên thả hai tay ra, tia nguyên khí bay ra, dùng khí ngự đao, hai thanh ma đao không một tiếng động vút qua không trung, chém về phía Tần Mục!
Khi hai thanh ma đao kia sắp chém lên người Tần Mục thì đột nhiên ánh đao toả sáng, một thanh đao ép sát mặt đất chém ngang, một thanh đao chặn ngang chém ngang!
Sau gáy Tần Mục phảng phất mọc ra một đôi mắt vậy, thân thể đột nhiên trở nên cực kỳ quái lạ, cả người tựa như một con cá dẹp, một chân giẫm lên thanh đao đang chém dưới đất, chân còn lại thì đá vào ma đao chém ngang phía trên, rất khó tưởng tượng thân thể vậy mà có thể gập thành loại tư thế này.
Thanh ma đao phía trên bị đá bay, ma đao phía dưới thì bị một cước của hắn giẫm vào trong núi đá.
Lang Nô thất kinh trong lòng, chỉ thấy Tần Mục lấp lóe như quỷ mị, vọt về phía hắn.
Tia nguyên khí của Lang Nô run run, hai thanh ma đao gào thét quay về, ánh đen đan xen qua lại quay chung quanh Tần Mục, Ma đao pháp của Lang Cư Tư quốc được hắn triển khai vô cùng nhuần nhuyễn, thế nhưng là không có một thanh đao nào chạm được vào người Tần Mục, bị hắn tránh thoát trong gang tấc.
Đao pháp của hắn không phải là đao pháp bình thường, mà là kỹ thuật giết người trên chiến trường, chiêu thức không chút rườm rà, chỉ có một mục đích là chém giết kẻ địch!
Cho dù là đao pháp ác liệt đến thế, c*̃ng không chạm được chút thân thể nào của Tần Mục.