Tần Mục đang muốn nhìn kỹ hơn về cấu trúc hoa văn của gốc cây đại thụ này, không ngờ gô ́c cây đại thụ
kia lại dâ ̀n dần xảy ra thay đổi, dưới ánh nhìn chăm chú c*̉a hă ́n biến thành một con cự thú Thái Cô ̉ gào thét mãnh liệt vào hắn, lập tức nhào tới!
Thần thức của Tâ ̀n Mục bộc phát, tập hợp thành một chiêu Đại La Thiên Thương, cơ thể của cự thú Thái Cổ kia càng ngày càng mỏng, kéo dài vô tận, càng lúc càng cao.
Nào ngờ thần thông của Tần Mục còn chưa dùng xong thì đã thấy dị thú kia biến thành một luồng không khí rơi xuống.
Luô ̀ng không khí rơi xuống đất, lại biến thành một gô ́c cỏ non ở trên núi.
Tâ ̀n Mục giật mình, nhíu mày.
- Một bông hoa một ngọn cỏ một thế giới, nhưng lại thay đổi thất thường, hình dạng không ổn định, tư
thế không ổn định, trạng thái không ổn định…
Tâ ̀n Mục nhìn phong cảnh cây cối xung quanh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, lẩm bẩm nói:
- Nơi này lớn hơn nhiều so với những gì ta nhìn thấy, hơn nữa còn lớn hơn vô sô ́ lần!
Hắn giật mình, lập tức quay đầu xuống núi, Long Kỳ Lân nhìn thấy hắn quay trở lại, đang muốn hỏi thì lại thấy Tần Mục nhặt một hạt cát từ trên mặt đâ ́t lên, đặt ở trong lòng bàn tay rồi thổi một hơi.
Phù…
Hạt cát đen bay về phía trước, xoay vòng càng lúc càng lớn, nhanh chóng biến thành một ngọn núi nhỏ
bằng Thần Kim.
Long Kỳ Lân và Yên Nhi hoảng sợ, ngơ ngác nhìn ngọn núi hình thành bằng Hắc Kim bay đến nơi xa, hạ
xuống trên biển cát.
Nói ra thì cũng lạ, ngọn núi Hă ́c Kim kia rơi xuống biển cát thì đột nhiên lăn lộn, biến thành một con cự
thú Thái Cổ, ba chân bốn cẳng chạy như điên.
Hư Không Thú thấy thế thì không khỏi vui mừng, nó lập tức phóng người đuổi giết. Giây phút sắp cắn chết và ăn thịt con dị thú đó thì không ngờ miệng lớn đớp xuống, cự thú kia lại biến thành một hạt cát bé nhỏ
không đáng kể, rơi vào trong biển cát không biết đâu mà tìm.
Long Kỳ Lân và Yên Nhi nhìn đến ngây người.
- Quả nhiên là như vậy!
Tâ ̀n Mục lại leo lên núi lần nữa, mạnh mẽ thúc giục Bá Thể Tam Đan Công, khí huyê ́t toàn thân sôi sục, tầng tầng hào quang trong cơ thể phát sáng ra ngoài, vạn luồng hào quang phủ khắp cơ thể, xông lên núi.
- Thứ trong mạch khoáng này không phải là đạo của tạo hóa, mà là âm dương gặp nhau, vạn vật sinh sôi, đây là đạo của âm dương!
Có điều đạo âm dương này cao thâm khó lường.