Tần Mục đi vào Thiên Âm Giới, từ xa nhìn lại thì thấy rất nhiều tòa Thần Thành được Thần Thông Giả của Diên Khang cùng Thần Chỉ kiến tạo nên ở đây và đang đông đúc phồn thịnh.
Sau khi Thiên Âm Giới được Tần Mục phát hiện, Diên Phong Đế và cựu quốc sư Giang Bạch Khuê bèn phái một vài Thần Thông Giả của Diên Khang và bách tính đến nơi đây sinh sống, cũng là giúp đỡ Thiên Âm nương nương xây dựng Thiên Âm Giới.
Dù sao ở đây Thiên Âm nương nương cũng chẳng có ai, chỉ có mình nàng.
Bây giờ nàng đã không còn là Cổ Thần nữa, nhưng có sức mạnh giống như Cổ Thần. Vả lại càng đáng quý hơn chính là nàng đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích của đại đạo Cổ Thần, có thể tu luyện đại đạo khác.
Đương nhiên, lúc ấy đám người Thánh Nhân tiều phu, Diêm Vương, Hư Sinh Hoa được Tần Mục mời tới phá giải phù văn của đại đạo Thiên Âm Giới, cũng thúc đẩy Thiên Âm nương nương lĩnh ngộ thần thông đại đạo của mình, giải quyết tai hại từ linh hồn Hắc Sa và Biễu của Thiên Âm Giới.
Diên Phong Đế phái Thần Thông Giả của Diên Khang và bách tính tới, cũng đồng thời là để khai phá thần thông Thiên Âm Giới, bất kể là đối với Diên Khang hay đối với Thiên Âm nương nương đều rất có lợi.
Hơn hết lúc Diên Khang Kiếp bùng nổ, ở đây không gặp phải ảnh hưởng gì, ít nhiều cũng coi như là một chuyện may mắn.
- Năm ấy bởi vì chúng ta hồi sinh Thiên Âm nương nương, dẹp loạn Thiên Âm Giới, cộng với cả việc phá giải phù văn đại đạo của Thiên Âm Giới nên Thiên Âm nương nương tặng cho chúng ta mỗi người một viên bảo châu.
Tần Mục từ xa nhìn lại thì thấy Thiên Âm nương nương đang ngồi trên bầu trời của biển Thiên Âm để tu luyện, mọi linh hồn vỡ vụn khắp thiên hạ đều về Thiên Âm Giới tụ tập ở xung quanh thần thông của Thiên Âm nương nương.
Rõ ràng tu vi giờ đây của Thiên Âm nương nương đã tăng lên nhiều, thực lực ngày càng mạnh hơn. Tần Mục xa xa đã thấy sau lưng nàng tọa lạc một tòa Hắc Sa giống như Thiên Cung, cực kỳ nguy nga tráng lệ!
- Thiên Âm nương nương dùng đại đạo Thần Quang của mình luyện bảy viên bảo châu rồi tặng lần lượt cho quốc sư, Sơ Tổ, Diêm Vương, Hư Sinh Hoa, ta, Viêm Tinh Tinh, và cả tiều phu lão sư. Nàng nói, dù là ai, chỉ cần cầm bảo châu đến đây thì nàng sẽ dốc sức giúp đỡ!
Tần Mục lộ vẻ tươi cười, đi về phía biển Thiên Âm, thầm nghĩ:
- Đáng lẽ ta phải sớm nghĩ đến chứ, sở dĩ Phong Đô có thể tránh thoát truy sát của Tứ Đế Thiên Đình là bởi vì trong tay tiều phu hoặc là Diêm Vương có bảo châu, cầu xin nàng ẩn giấu Phong Đô. Có điều ta chưa bao giờ động đến viên bảo châu này nên mới quên mất chuyện này.
Thiên Âm nương nương cảm ứng được hắn đến nên tỉnh lại từ trong nhập định, quay đầu nhìn về phía Tần Mục.
Nàng đứng dậy, Thần quang bồng bềnh quanh thân, hoặc là hóa thành dải dây, hoặc là hóa thành bánh xe hình bầu dục xéo sau đầu, búi tóc nàng rất đẹp, nhưng dường như có linh hồn Hắc Sa đen nhánh lơ lửng trên mái tóc, tạo một cảm giác phiêu dật khó nói thành lời.
- Tòa Thiên Cung thứ mười sáu của ta, Thiên Cung Thiên Âm, có hy vọng rồi!
Tần Mục cười ha ha, cất bước tiến lên, cúi người chào rồi cao giọng nói:
- Đạo hữu, biệt lai vô dạng?
Thiên Âm nương nương thu nhỏ thân thể lại, nhưng dù đã thu nhỏ lại đến hết cỡ thì vẫn cao hơn Tần Mục rất nhiều. Nàng dẫn hắn đi tới cung điện của mình, cười nói:
- Đã một thời gian ngươi không tới thăm ta rồi. Bây giờ ngươi là Thiên Tôn, ta nghe mấy vị cố nhân của ngươi nhắc đến ngươi, rất hâm mộ.
Tần Mục nói:
- Một lời khó nói hết. Tại sao nương nương tu hành nhanh đến vậy? Bây giờ chắc ngươi đã là cảnh giới Đế