Diệt nhân tâm hướng bối chi tâm! (ta bó tay, nguyên văn: 诛人心向背之心!)
Vệ Dung có chút sởn cả gai ốc, quốc sư Duyên Khang cải cách tông phái, thu tuyệt học và thế lực của các môn, các phái, các đại thế gia trong thiên hạ thành tài sản của quốc gia, tổ chức tiểu học, đại học ở khắp mọi nơi, lại sáng lập thái học ở kinh thành, trên giang hồ thì ra sức chèn ép các môn, các phái.
Nếu tụ tập nhiều tài nguyên như thế mà còn dạy không ra đệ tử giỏi, đệ tử giáo dục ra còn không bằng đệ tử của các môn, các phái, như vậy cải cách của quốc sư còn để làm gì?
Đạo Tử của Đạo môn này, thực lực nhất định cực mạnh, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc thiên tài, bằng không c*̃ng sẽ không được Đạo môn phái lại đây làm mất mặt!
Mặt mũi của Thái học viện chính là mặt mũi của quốc sư, chính là mặt mũi của Hoàng đế, ngăn cửa chính là làm mất mặt, mặt mũi của quốc sư và Hoàng đế Duyên Khang có thể giữ được không thì còn khó nói.
Vệ Dung giật mình trong lòng, đột nhiên cười ha ha nói: "Thái học viện tụ tập người tài trong thiên hạ, còn có thể sánh không bằng chỉ là Đạo Tử của Đạo môn thôi sao?"
Tần Mục lắc lắc đầu, nhớ tới phần lớn những sĩ tử này đều là tu luyện cùng một loại công pháp, trong lòng liền có chút không quá xem trọng.
Tuy rằng công pháp tu luyện của sĩ tử Thái học viện có nhiều sự khác biệt, thế nhưng rất khó chuyên sâu, nhất định phải có Quốc Tử giám chuyên sâu môn công pháp này dạy, mới có thể để cho sĩ tử học được tinh túy của nó.
Dưới cái nhìn của hắn, lần này Đạo môn có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ sĩ tử Thái học chỉ có thể bị chặn ở trên núi.
Nếu sĩ tử Thái học viện đánh không lại Đạo Tử của Đạo môn này thì những môn phái phản lại quốc sư trong thiên hạ sẽ nhân cơ hội xuất sư nổi tiếng, khi đó, Hoàng đế không diệt quốc sư thì Hoàng đế cũng sẽ thất đức, mất đi lòng dân, chỉ sợ tất cả môn phái trong thiên hạ đều sẽ tạo phản!
Tranh đấu giữa Đạo Tử của Đạo môn và sĩ tử Thái học sẽ can hệ đến đại cục tranh đấu trong thiên hạ, không thể khinh thường.
"Đi, đi xem xem bản lĩnh của vị Đạo Tử này!" Vệ Dung hưng phấn nói.
Tần Mục xuống núi cùng hắn, chỉ thấy vách núi bên dưới, trước sau sơn môn, đâu đâu cũng có sĩ tử Thái học viện. Sĩ tử Thái học viện cũng không ít, hàng năm Sĩ Tử Cư chỉ thu nhận mười tên sĩ tử, mà thần thông giả và Hoàng tử công chúa của Hoàng Tử Uyển liền nhiều hơn.
Tần Mục đứng ở trên sườn núi nhìn vòng vòng phía trước, quả nhiên thấy có hai đạo nhân ngồi trước sơn môn, một người trong đó là một ông lão, tướng mạo cao cổ, không giống như người thời nay, ngược lại giống như người từ thời cổ đại đi tới. Hắn mặc đạo bào màu xám, dáng vẻ rất là cổ xưa, có một loại khí độ vượt khỏi trần gian, ngồi ngay ngắn ở đó, phảng phất tất cả thế sự không quan hệ gì tới mình.
Có loại khí độ này thì không phải là phàm phu tục tử, ông lão này hẳn là nhân vật có địa vị cực cao trong môn phái có tiếng là môn phái lớn nhất chính đạo này.
Mà bên cạnh ông lão này lại là một tên thiếu niên mi thanh mục tú, nơi khuỷu tay của thiếu niên này đặt một cây phất trần, phất trần trắng như tuyết, mà chuôi phất trần lại có màu đỏ như son, áo của hắn màu xanh, ngồi ở chỗ đó rất là yên tĩnh, tựa hồ sĩ tử Thái học viện xung quanh không có bất luận ảnh hưởng gì đối với hắn.
Tần Mục thầm khen một tiếng, một già một trẻ này xem ra liền như là đạo sĩ tu thân dưỡng tính, có khí độ siêu phàm thoát tục đang lưu chuyển.
Hai vị đạo nhân ngồi giữa đường trước sơn môn, sơn môn rất là rộng rãi, bọn họ chiếm vị trí cũng không lớn bao nhiêu.
Nhưng nếu đuổi không được hai người này thì đó là nhục nhã vô cùng.
Ngăn cửa cũng không thường thấy trên giang hồ, trừ phi có thâm cừu đại hận mới sẽ dùng tới loại thủ đoạn này, để người trong thiên hạ đều biết cánh cửa của môn phái này bị ta ngăn chặn, đánh chính là mặt mũi của môn phái này, gọt chính là tự tin của môn phái này, bỡn cợt công pháp của đối phương không đáng giá một đồng.
Thông thường gặp phải chuyện như vậy, thường thường là cục diện không chết không thôi.
Mà hiện tại, một già một trẻ của Đạo môn ngăn cửa, lại là chặn mặt mũi Duyên Khang quốc, chính là đánh mặt của Duyên Khang quốc, mặt của quốc sư Duyên Khang, chính là muốn hủy diệt khí thế cải cách hừng hực của quốc sư Duyên Khang!
Cách Tần Mục không xa, một vị Hoàng tử thân mặc áo bào màu vàng thấp giọng nói: "Đạo môn đã từng là môn phái lớn nhất, đặt ngang hàng cùng Thiên Ma giáo, chỉ là những năm gần nhất có chút sa sút, đồng thời mai danh ẩn tích cùng Thiên Ma giáo, không nghe được tin tức nào của Đạo môn. Lần này Đạo môn hiện thân, vừa ra tay liền không tầm thường mà. Nếu lần này Thái học viện không cách nào bức lui hai người này thì chỉ sợ sau khi hai người này rời đi, Đạo môn sẽ tạo phản. Nếu Đạo môn tạo phản thì dựa vào uy tín của Đạo môn... "
Tần Mục nhìn về phía tên Hoàng tử kia, thầm nghĩ: "Kiến thức của người này không tầm thường."
Vị hoàng tử kia đột nhiên như có cảm giác, quay đầu lại, nhìn thấy hắn thì ánh mắt sáng lên, lặng lẽ rời khỏi mấy vị Hoàng tử khác bên người, chen đến bên cạnh Tần Mục.
"Tên chăn bò... "
Khuôn mặt tên Hoàng tử kia có chút mủm mỉm, lộ ra nụ cười, nhỏ giọng nói: "Ngươi đúng là đến kinh thành tìm ta sao?"
Tần Mục trên dưới đánh giá "hắn", thấy vị Hoàng tử này có chút quen mặt, thất thanh nói: "Ngươi là... Thất công...mủm mỉm"
Hắn mới vừa nói tới chỗ này, lập tức tỉnh ngộ lại, vị "Thất công tử mủm mỉm" kia chẳng phải chính là Linh Dục Tú nữ giả nam sao?
Tên Hoàng tử kia nghe vậy, không khỏi giận tím mặt, gỡ một cây chuỳ sắt lớn từ sau lưng xuống muốn đập Tần Mục!
Tần Mục vội vã đổi giọng, cười nói: "Muội tử tốt, vừa rồi ta không nhận ra ngươi. Vệ huynh, vị này chính là Thất công chúa Linh Dục Tú. Dục tú muội tử, vị này chính là Vệ Dung, người của phủ Quốc công."
Linh Dục Tú không dễ thật sự đập chết hắn ở trước mặt mọi người nên thả chuỳ sắt lớn lại. Vệ Dung sợ hết hồn, trong lòng lén lút tự nhủ: "Thất công chúa? Tần huynh đệ quyến rũ Thất công chúa từ lúc nào vậy cà? Con gái của Hoàng gia cũng có thể trêu chọc sao? Muốn mất đầu à... Nghe nói vị Thất công chúa này tài học hơn người, rất có dã tâm, tuy nhiên vì sao ngay cả binh khí c*̃ng thô lỗ, không khuôn phép như vậy... "
Tần Mục không biết ý nghĩ trong lòng hắn, trên dưới đánh giá Linh Dục Tú, chỉ thấy cô bé này trổ mã đến càng đẹp đẽ, tuy là nữ giả nam, nhưng lại có một loại anh khí bộc phát, khí độ bất phàm. Hơn nữa, tuy nàng mặc đồ nam nhưng b* ng*c lại cũng phồng lên như những cô gái khác, c*̃ng là mập mạp, cũng không hề che giấu.
Lúc trước ở Đại Khư, ngực của nàng cũng không mập như thế.
Tần Mục ngửi được trên người nàng có một loại hương vị quen thuộc, hẳn là mùi thơm của tơ Thiên Hương, nói: "Muội tử, những ngày qua không gặp, dáng dấp ngươi thay đổi, lúc trong cung suýt chút nữa ta không nhận ra ngươi."
Ánh mắt Linh Dục Tú lưu chuyển, có chút ngượng ngùng, cười nhẹ nói: "Ta thay đổi chỗ nào?"
Tần Mục khoa tay trên đỉnh đầu nàng một cái, đàng hoàng nói: "Cao hơn trước đây, còn cao hơn ta, đẹp hơn một chút, c*̃ng mạnh mẽ hơn trước đây, bắp thịt trên mặt và trên ngực ngươi... "
Linh Dục Tú giận dữ, một cước đá hắn xuống sườn núi.
Người Tần Mục ở giữa không trung, khá là vô tội, giận dữ nói: "Ta lại không có nói nàng mập, vì sao còn tức giận?"