Cao Hoài Đồng làm lễ với Tần Mục, cười nói:
- Mục Thiên Tôn đến thăm, ta đón tiếp sơ sài, thứ tội. Thiên Tôn dẫn đầu những đạo hữu này chặn cửa khiêu chiến, đương nhiên dòng dõi Hiểu Thiên Tôn ta không thể làm mất đi tên tuổi của sư tôn, cho nên đã đồng ý.
Tần Mục khách khí nói:
- Sư điệt yên tâm, người của ta tự có có chừng mực. Nói ra thì bọn họ đều là trưởng bối của ta, ta cũng vì lo lắng bọn họ bỏ bê tu luyện, buông thả, cho nên muốn mượn tay các sư điệt để tôi luyện bọn họ.
Đám người Tề Khang Nhân Hoàng, Ý Sơn Nhân Hoàng thổi râu trừng mắt.
Hai người khách sáo một phen, Cao Hoài Đồng mời Tần Mục vào chỗ ngồi, Tần Mục ý vị thâm trường nói:
- Sư tổ, các tổ sư, ta đã trấn áp nơi này rồi, các ngươi đừng khiến ta mất mặt đó.
Tề Khang Nhân Hoàng nhảy ra ngoài, tức giận nói:
- Họ Tần kia, khi sư diệt tổ, chúng ta tới đánh một trận trước!
Cao Hoài Đồng mỉm cười nhìn Tần Mục, Tần Mục áy náy nói:
- Hiền chất, vị này là sư tổ ta, tính tình có chút nóng nảy, nhưng cũng có mấy phần bản lĩnh. Hiền chất chọn lựa một người có năng lực đánh đến chết cho ta!
Tề Khang Nhân Hoàng tức giận đến thất khiếu phun khói, thân thể chấn động, hào quang sau lưng sáng ngời, một vùng ánh sáng lóe lên, ba tòa Thiên Cung kèm theo một tiếng chuông vang, hắn nhảy ra từ
trong hào quang, nói:
- Những năm này ta theo Sơ Tổ tu luyện, cũng đã hiểu biết không ít các loại công pháp Đế Tọa, cả đời này cũng mạnh mẽ tiến về phía trước! Họ Tần kia, mặc kệ những người khác, chúng ta dựa theo quy củ của Nhân Hoàng Điện đến khoa tay múa chân một chút đi!
Cao Hoài Đồng cười nhìn Tần Mục, nói:
- Thiên Tôn, ngươi xem..
Vẻ mặt Tần Mục áy náy:
- Trưởng bối nhà ta tính tình kiêu ngạo cuồng vọng không nghe theo dạy bảo, hiền chất đợi một lát, ta dạy bảo bọn họ một phen trước đã.
Hắn đứng dậy, Tề Khang Nhân Hoàng hết sức chăm chú, đề phòng nghiêm ngặt tử thủ, chờ đợi hắn ra tay.
Tần Mục vừa sải bước ra, chỉ nghe một tiếng vang rung trời thật lớn, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào, lại nhìn thấy Tề Khang Nhân Hoàng đã bị hắn một chưởng đánh vào trong mặt đất Tổ Đình.
Tần Mục trở lại chỗ ngồi, cười nói:
- Hắn đã ngoan ngoãn, có thể bắt đầu rồi.
Tề Khang Nhân Hoàng leo ra từ trong đất, người đầy bụi bặm, nhưng lại hăng hái, hắn hoàn toàn không để tâm tới với thất bại của mình, ha ha cười lớn nói:
- Ai tới chỉ giáo đây?